Bọ chét biết nghe

  •  
  • 2.415

Vị giáo sư nọ tiến hành một nghiên cứu rất quan trọng. Ông huấn luyện một con bọ chét hiểu và thực hiện được mệnh lệnh khi ông hô "Nhảy!".

Ở giai đoạn đầu của cuộc thí nghiệm, nhà khoa học cắt bỏ một chân của con bọ chét rồi ra lệnh cho nó nhảy. Con côn trùng nhỏ bé tuân lệnh. Nhà khoa học liền ghi vào sổ tay: "Sau khi bỏ đi một chân, các cơ quan của bọ chét vẫn hoạt động bình thường".

Tiếp đó, nhà bác học cắt bớt một chân nữa của con bọ chét và ra lệnh: "Nhảy!". Con bọ vẫn nhảy lên và ông giáo sư hài lòng ghi vào sổ: "Sau khi bỏ đi hai chân, các cơ quan của bọ chét vẫn hoạt động bình thường".

Ở giai đoạn kế, nhà khoa học chỉ để lại cho con bọ chét một chân và ra lệnh cho nó nhảy. Con vật vẫn bật lên như bình thường và người huấn luyện của nó ghi vào sổ: "Các cơ quan của bọ chét hoạt động bình thường khi nó chỉ còn một chân".

Cuối cùng, ông giáo sư cắt nốt chân còn lại của bọ chét và ra lệnh cho nó nhảy. Con côn trùng nằm bất động. Nhà khoa học lặp lại thí nghiệm nhiều lần và lần nào cũng cho kết quả tương tự. Ông đi đến kết luận: "Khi bị cắt bỏ hết chân, bọ chét mất khả năng nghe".

*
***

Bánh dành cho đám tang

Angus đang nằm hấp hối. Trong cơn vật vã phút lâm chung, ông tự nhiên thấy hương thơm của món bánh nướng yêu thích nhất đời mình len lỏi đưa lên từ dưới bếp.

Gom chút sức tàn còn lại, Augus ra khỏi giường. Từ từ dựa vào tường, ông đi ra khỏi phòng ngủ. Và với một nỗ lực lớn hơn thế nữa, ông vịn cả hai tay vào cầu thang lê lết xuống tầng dưới. Ông dựa vào cánh cửa vừa thở hổn hển vừa nhìn chằm chằm vào nhà bếp. Nếu không có cơn đau vì cái chết đang tới gần, có lẽ ông sẽ nghĩ mình đang ở thiên đường: "Ở đó, trên những tờ báo là hàng trăm, hàng trăm những cái bánh nướng ngon mê ly được bày ra. Chẳng lẽ đây không phải là thiên đường ư? Hay đây chính là một hành động cao cả của người vợ tận tâm của ông với một mong muốn ông rời khỏi thế giới này như là một người đàn ông hạnh phúc nhất trần gian?".

Gắng những hơi sức cuối cùng, ông đẩy mình đến chiếc bàn run rẩy quỳ xuống. Đôi môi của ông khó nhọc mở ra, hương vị ngọt ngào của chiếc bánh nướng gần như đã ở trong miệng ông... Nó dường như có thể kéo ông trở về với cuộc sống.

Đột nhiên, một tiếng “Rầm!” chát chúa kéo ông trở lại với hiện thực. Bà vợ vừa đập bàn tay nhăm nhúm, run rẩy xuống bàn làm nó rung lên và cái bánh rơi trở lại.

- Đừng có động vào mấy thứ này! - Bà vợ gầm lên. - Mấy cái đó để dành cho đám tang đấy!

Theo Vnexpress
  • 2.415