Huyền thoại nhuyễn kiếm hồi sinh và lóa mắt với cuộc đấu kiếm của hai võ sĩ

  • 53
  • 7.331

Với những ai từng mê kiếm hiệp, chắc hẳn sẽ không lạ gì các thanh "nhuyễn kiếm", và giờ đây huyền thoại đã thực sự hồi sinh!

Trong muôn vàn các loại vũ khí được sáng tạo ra thời Trung cổ, "nhuyễn kiếm" vẫn xứng danh là một trong những thứ kỳ lạ nhất.

Urumi, theo nghĩa đen của ngôn ngữ địa phương nghĩa là "gươm uốn cong", có nguồn gốc khá xa xưa từ miền Nam Ấn Độ. Nó là một loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm, không chỉ với đối phương mà ngay cả với chính chủ nhân.

Để sử dụng thành thạo loại vũ khí này là một điều cực khó, bình thường phải mất đến hàng chục năm khổ luyện. Có lẽ đó cũng là một phần nguyên nhân khiến cho nó bị thất truyền suốt nhiều thế kỷ qua.

Một võ sư đang biểu diễn với hai thanh urumi cùng lúc, mỗi thanh đều có rất nhiều lưỡi gươm.
Một võ sư đang biểu diễn với hai thanh urumi cùng lúc, mỗi thanh đều có rất nhiều lưỡi gươm.

Cũng giống như bất kỳ loại gươm nào khác, urumi có nhiều biến thể khác nhau về chiều dài, độ tinh xảo hay thậm chí là số lưỡi gươm trên cùng một chiếc. Đơn giản nhất, chiếc urumi bao gồm một lưỡi thép dài, mỏng, linh hoạt được gắn vào chuôi cùng với bộ phận bảo vệ bàn tay.

Giống như một chiếc roi, urumi có thể cuộn lại khi không sử dụng. Điều này cho phép chủ nhân dễ dàng mang theo và cất dấu khi cần. Thậm chí nó còn thường xuyên được sử dụng để quấn quanh eo như là một chiếc thắt lưng.

Phần lưỡi thép của urumi thường có chiều dài chừng 1,2-1,7 mét, nhưng với những thanh đặc biệt có thể dài từ 3-5 mét. Tuy nhiên bề rộng của lưỡi gươm thì thường không khác biệt nhiều, khoảng 2,5cm.

Ngoài ra, số lưỡi của urumi cũng có thể được thay đổi, tùy theo khả năng và sở thích của chủ nhân. Nhiều lưỡi thép có thể cùng gắn vào một thanh urumi, làm tăng tính chết chóc của nó nhưng đồng thời cũng khiến cho việc sử dụng khó thêm gấp bội.

Thanh urumi nguy hiểm nhất được cho là có tới 32 lưỡi kiếm gắn trên chuôi.

Khởi nguyên của urumi là từ miền Nam Ấn Độ, theo nghiên cứu chúng xuất hiện vào khoảng triều đại Mauryan, tức là khoảng giữa thế kỷ 4 và thế kỷ 2 Trước Công nguyên. Thế nhưng do khó sử dụng nên nó không phổ biến, và cuối cùng rơi vào tình trạng "thất truyền" suốt nhiều thế kỷ qua.

Hai võ sinh đang biểu diễn chiến đấu với các thanh urumi lưỡi kép.
Hai võ sinh đang biểu diễn chiến đấu với các thanh urumi lưỡi kép.

Mãi cho đến những năm gần đây, cùng với sự phục hưng của hai võ phái cổ xưa nhất Ấn Độ là Kalaripayattu (ở bang Kerala) và Silambam (bang Tamil Nadu), thứ vũ khí dị thường và độc đáo này mới thực sự được hồi sinh.

Trong cấp bậc đào tạo võ khí của môn phái Kalaripayattu, kỹ thuật sử dụng nhuyễn kiếm thường được dạy cuối cùng, dành cho những võ sinh đã đạt tới trình độ cao, bởi đơn giản nó là môn khó khăn và nguy hiểm nhất.

Các võ sinh trước khi được luyện tập với urumi cần phải thành thạo kỹ thuật đánh roi mềm (nhuyễn tiên). Sau đó họ bắt đầu làm quen với những thanh urumi có lưỡi... vải để định hình và nắm bắt cách thức hoạt động vô cùng phức tạp của các lưỡi gươm mềm.

Điều này giúp cho võ sỹ học được cách chuyển động nhịp nhàng và đồng điệu với thanh gươm, làm giảm thiểu nguy cơ gây tổn thương cho chính bản thân trong quá trình luyện tập.

Khác với kiếm thường, thanh nhuyễn kiếm không hoặc rất ít khi được dùng để "đâm" kẻ thù, đơn giản bởi vì lưỡi của nó luôn mềm oặt. Thay vào đó, các động tác phổ biến của urumi thiên về "chém" "cắt".

Cách hoạt động của urumi cũng có nhiều khác biệt, võ sỹ thường xoay (các) lưỡi gươm quanh đầu và cổ mình ở tốc độ cao, tạo thành những "bánh xe thép" sắc nhọn, vừa bao bọc cơ thể mình lại vừa công kích liên tục về phía đối phương.

Bên cạnh đó, việc duy trì chuyển động liên tiếp cũng giúp cho lưỡi nhuyễn kiếm có đủ năng lượng để công phá mục tiêu, khắc phục được hạn chế vì sự "mềm" của nó.

Một
Một "đại cao thủ" với thanh nhuyễn kiếm dài gần 5 mét.

Urumi cũng có một phương pháp tấn công rất đặc thù và vô cùng đáng sợ khác, thường chỉ dành cho các "siêu cao thủ". Khi đó võ sỹ có thể dùng lưỡi gươm để quấn vào cơ thể đối phương (thường là phần cổ) rồi giật mạnh để cắt đứt nó một cách dễ dàng.

Những đặc điểm trên giúp cho urumi có nhiều lợi thế trong chiến đấu, đặc biệt là khi võ sỹ phải chống lại nhiều người. Ngoài ra nó còn được cho là có thể "tự" uốn mình để tấn công vòng qua khiên – giáp của đối phương.

Dĩ nhiên tất cả sự linh hoạt này đều có giá. Như chúng ta có thể hình dung, một lưỡi gươm sắc lẹm di chuyển vùn vụt quanh đầu quanh cổ mình, hoàn toàn có thể "gọt" đi chóp mũi, vành tai và nhiều bộ phận cơ thể khác.

Ngày nay, urumi thường chỉ xuất hiện ngoài đời thực trong các buổi biểu diễn của cao thủ phái Kalaripayattu. Tuy nhiên, hình ảnh của thanh "nhuyễn kiếm" huyền thoại vẫn rất được ngưỡng mộ trong văn hóa. Đã có một bộ phim lịch sử của Ấn Độ sản xuất năm 2011 được gọi là "Urumi" do nhân vật chính trong phim gắn liền với một thanh nhuyễn kiếm.

Và dù có thế nào, "nhuyễn kiếm" urumi cũng xứng đáng được hồi sinh để sống mãi với huyền thoại hàng ngàn năm của nó, vinh danh những con người và một nền văn hóa đã sáng tạo nên một trong những võ khí độc đáo nhất thế gian.

Cập nhật: 20/04/2017 Theo VTC
  • 53
  • 7.331

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook