Stephen Hawkin - Đứa trẻ hiếu kỳ

  •  
  • 1.449

Stephen Hawkin sinh năm 1942, là nhà vật lý học lý thuyết Anh. Lúc còn trẻ ông học toán và vật lý tại trường Đại học Newton và Cambridge, năm 23 tuổi giành được học vị tiến sĩ, nhưng về sau ông mắc bệnh hệ thống thần kinh vận động dẫn đến tê liệt toàn thân. Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu là thuyết tương đối tổng quát, đặc biệt là đí sâu nghiên cứu hố đen, xóa đi quan niệm cho rằng không thể nhận biết được hố đen. Ông phát triển và hoàn thiện học thuyết về vụ nổ vũ trụ, cống hiến to lớn cho nhân loại nhìn nhận bộ mặt thật của vũ trụ, cuốn sách phổ cập khoa học "Thời gian giản sử" nổi tiếng của ông đến nay vẫn nhiều độc giả tìm đọc.

Đứa trẻ hiếu kỳ

Stephen Hawkin lúc 3 tuổi, cha ông tặng cho ông một chiếc tàu hỏa, đây là đồ chơi mà ông thích nhất, sau đó ông nói với cha:

"Con thích một chiếc tàu hỏa biết chạy!"

Thế là cha tìm mọi cách để thỏa mãn mong muốn của Hawkin, ông tìm được một chiếc tàu hỏa chạy bằng dây cót, sửa lại rồi đưa cho Hawkin. Tàu hỏa biết chạy này đã hút hồn Hawkin, có khi chơi cả buổi không biết chán. Mẹ ông nghĩ: "Tại sao Hawkin lại mê loại trò chơi máy móc này đến như vậy?"

Ngày sinh nhật lần thứ 8 của Hawkin, vừa đúng dịp cha đi công tác ở Mỹ về, cha mua cho em gái con búp bê bằng vải rất đẹp biết nhắm mặt lại còn biết khóc, biết cười, em rất thích. Hawkin muốn biết cha mua cho mình cái gì, ông nhìn chằm chằm vào cái hộp lớn cuối cùng vẫn chưa được mở ra hỏi: "Cha, quà của con đâu ạ?" Cha đặt hộp quà trước mặt Hawkin, ông mở hộp ra: Trời! Đó là chiếc tàu hỏa chạy bằng dây cót mới nguyên mua từ Mỹ về, phía trên còn có nút ấn đẹp và đường ray cho tàu chạy. Hawkin vô cùng vui sướng, ông nhìn chiếc tàu hỏa đầy xúc động, càng nhìn càng thích.

Không lâu sau, trong một lần triển lãm mô hình đường sắt ông phát hiện một mô hình tàu hỏa chạy bằng đường điện đứng ngắm chiếc tàu hỏa, nhìn nó chạy như bay trên đường ray, có khi đứng xem cả mấy giờ liền mà không biết chán.

Trong nhà có một cái kính viễn vọng, những hôm sáng trời cả nhà ra bãi cỏ trước nhà, dùng kính quan sát bầu trời đêm nhận biết các vì sao. Nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầy trời cao, trong đầu Hawkin đã xuất hiện rất nhiều câu hỏi. Hawkin hỏi cha: "Tại sao những ngôi sao trên trời lại không rơi xuống?"

"Vì rằng Trái đất và Mặt trời cũng chỉ là một trong những ngôi sao này thôi. Những ngôi sao này quay quanh nhau trong Vũ trụ và tạo thành một vũ trụ kỳ diệu".

"Thế thì Vũ trụ từ đâu mà có?"

"Có lẽ bây giờ chưa ai biết được" - Cha trầm tư suy nghĩ - "Câu hỏi này đã vượt quá khả năng của nhân loại".

"Không, nhất định phải có câu trả lời" - Hawkin nghĩ. Cậu nhìn lên bầu trời sao tự tưởng tượng mình được bay trong không trung giữa các vì sao lấp lánh...

Đêm đã khuya, cha mẹ đã đi nghỉ, Hawkin vẫn ngồi đó ngắm nhìn những vì sao trên cao với bao điều tưởng tượng. Mãi đến khi cha gọi, Hawkin mới trở về phòng, trong giấc mơ đêm ấy, Hawkin du ngoạn trên không trung như đi tìm câu trả lời cho điều ông muốn biết.

Từ hôm đó, Hawkin đã mê bầu trời sao, cứ tối về ông lại lấy kính của cha ra quan sát hết ngôi sao này đến ngôi sao khác, khi chỉ có một mình, ông lại nghĩ đến những điều ông còn đang thắc mắc.

Cha ông thấy con trai thích quan sát bầu trời đã tìm về nhiều sách viết về vũ trụ, trong đó có rất nhiều bức họa về các ngôi sao, các chòm sao và các nhân vật. Hawkin vừa nhận biết chữ vừa lật xem từng trang hết quyển này đến quyên khác, ông ngày càng hứng thú với tri thức thiên văn, quyết tâm phải tìm ra được những bí mật trong vũ trụ.

------------------------------
Đón đọc: "Stephen Hawkin - Vật lộn với bệnh tật"

H.T sưu tầm
  • 1.449