Đó là những hạt tinh thể với đủ màu sắc, long lanh như ngọc, rắn như kim cương, búa đập không vỡ, lửa thiêu không cháy. Chúng được tìm thấy trong đống tro tàn sau khi hỏa thiêu hài cốt của một nhà tu hành. Phật hoàng Trần Nhân Tông thời Trần, Hòa thượng Thích Quảng Đức giai đoạn trước giải phóng, khi viên tịch đều để lại những xá lợi cho hậu thế…
Kết tinh sau khi các vị Phật thoát xác phàm
Xá lợi là những phần kết tinh còn lại sau khi làm lễ trà tỳ (hỏa thiêu) nhục cốt của đức Phật và các vị cao tăng. Đối với người thường, sau khi thiêu xác, chỉ còn tro và phần xương cháy chưa rã. Ngoài xá lợi Phật còn có xá lợi Thánh Tăng và các vị đạo sư đắc đạo, sau khi làm lễ trà tỳ, đệ tử cũng thâu được nhiều xá lợi bao gồm xá lợi xương, xá lợi răng và ngọc xá lợi. Tóc và móng tay của đức Phật khi ngài còn tại thế cũng được thờ làm xá lợi.
Ngọc xá lợi là phần tủy kết tinh trở lại thành những viên có hình thể hơi tròn và cứng, lớn nhỏ khác nhau. Viên lớn như hạt đậu hạt bắp; viên nhỏ như hạt gạo. Xá lợi có nhiều màu sắc và sáng đục khác nhau. Thông thường, xá lợi có màu trắng, đỏ, hồng, xanh và vàng; có thứ trong như thủy tinh hoặc trắng ngà như hạt gạo. Có thứ phát ra ánh sáng nhẹ nhàng như pha lê, cũng có thứ màu sáng nhuận như san hô. Ngọc xá lợi là thành quả của công phu tu hành giữ gìn giới luật và công năng tu tập thiền quán cao thâm của Đức Phật và các vị cao tăng.
Một số hạt được cho là xá lợi còn lưu giữ.
Theo kinh sách nhà Phật, ý nghĩa việc thờ xá lợi rất sâu sắc. Đức Phật sau khi nhập niết bàn có nhắn nhủ rằng sau này, thời Phật không còn tại thế thì đỉnh lễ xá lợi Phật cũng như đang diện kiến đức Phật, người thờ xá lợi Phật có một ấn tượng về tâm linh khi mình đỉnh lễ, những lời hứa nguyện thiêng liêng đối trước Đức Phật được vững chắc hơn. Có nghĩa là thờ xá lợi Phật như là thờ Đức Phật vậy.
Theo ghi chép trong lịch sử Phật giáo, khi Phật tổ Thích Ca Mâu Ni viên tịch, các đồ đệ đã đem xác của ngài đi hỏa táng. Sau khi lửa tàn, họ kinh ngạc phát hiện thấy trong phần tro có lẫn rất nhiều tinh thể trong suốt, với nhiều hình dạng và kích thước khác nhau. Đặc biệt, các tinh thể này cứng như thép, tỏa ra những tia sáng muôn màu, giống như những viên ngọc quý. Các đồ đệ của đức Thích Ca đếm được 84 ngàn viên, đựng đầy trong 8 hộc và 4 đấu. Xá lợi Phật sau này được chia thành 84 ngàn phần đựng trong 84 ngàn tháp báu nhỏ ban bố khắp các nước.
Xá lợi Phật là có thật
Không chỉ tồn tại trong lịch sử, giống như truyền thuyết, xá lợi nhà Phật nhiều lần xuất hiện ngay ở thời kỳ đương đại. Khá nhiều trường hợp các vị cao tăng sau khi viên tịch, hỏa thiêu đã để lại xá lợi.
Đức Vua Trần Nhân Tông, người sáng lập Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử cũng để lại xá lợi sau khi hóa. Ngài xuất gia tu hành khổ hạnh lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà, xưng là Trúc Lâm Đại sĩ. Khi Phật Hoàng viên tịch, các đồ đệ vâng theo di chúc đã tiến hành hỏa thiêu ngài ngay tại Am Ngọa Vân. Pháp Loa, tổ thứ hai của Thiền Phái Trúc Lâm đến tưới nước thơm lên giàn hỏa, thu được ngọc cốt và hơn 3.000 viên ngọc xá lợi. Ngọc cốt được an trí vào lăng Quy Đức (hay còn gọi là Đức lăng), một phần xá lợi thu được lưu giữ tại tháp Phật Hoàng ở Ngọa Vân, phần còn lại được đưa về lưu giữ tại Bảo tháp chùa Tư Phúc trong Đại Nội (cấm thành Thăng Long), sau đó được phân thành nhiều phần lưu giữ ở nhiều nơi để nhân dân và phật tử thờ phụng.
Xá lợi Phật còn xuất hiện ở nhiều nơi trên thế giới, miễn là nơi đó có những vị cao tăng. Tháng 12/1990, một vị cao tăng là Hoằng Huyền Pháp sư ở Singapore viên tịch, sau khi thi thể được hỏa thiêu, người ta phát hiện thấy trong phần tro của ngài có 480 hạt cứng, hạt to cỡ như hạt đỗ tương, hạt nhỏ cỡ bằng hạt gạo, trông gần như trong suốt và tỏa sáng lấp lánh như những hạt kim cương. Sau khi phân tích, các nhà nghiên cứu đã xác định rằng, đó chính là thứ gọi là xá lợi.
Tháng 3/1991, một nhà sư ở Ngũ Đài Sơn, Trung Quốc, sau khi viên tịch đã được tiến hành nghi thức hỏa táng theo tâm nguyện của ngài. Trong phần tro còn lại người ta phát hiện được tới 11 ngàn hạt xá lợi, đạt kỷ lục thế giới từ trước đến nay về những trường hợp xá lợi được ghi nhận một cách chính thức.
Lại có một số trường hợp, xá lợi chính là một bộ phận nào đó của cơ thể không bị thiêu cháy. Năm 1994, nhà sư Viên Chiếu ở núi Quan Âm, trong một buổi giảng kinh tối đã nói với các đệ tử: Ta sẽ để lại trái tim cho chúng sinh. Sau đó vị sư này ngồi kiết già rồi viên tịch. Theo đúng pháp quy của nhà chùa, các đệ tử đặt thi thể bà lên một phiến đá xanh, xếp củi chung quanh và tiến hành hỏa hóa. Lửa cháy sáng rực suốt một ngày một đêm. Trong đống tro nguội, các đệ tử thu được 100 viên xá lợi to, nhỏ khác nhau. Có viên hình tròn, có viên lại nở xòe ra như những bông hoa (xá lợi hoa). Những bông xá lợi hoa trông rất đẹp, lóng lánh như những bông hoa tuyết, xung quanh còn được giát bằng những hạt xá lợi nhỏ cỡ hạt gạo, sắc đỏ, vàng, lam, nâu… hết sức kỳ diệu. Nhưng điều kỳ diệu hơn cả là trái tim của nhà sư không hề bị thiêu cháy. Sau khi ngọn lửa tắt trái tim vẫn còn mềm, nóng, rồi mới nguội dần và cứng lại, biến thành một viên xá lợi lớn, màu nâu thẫm. Khoảng 100 đệ tử có mặt trong lễ hỏa táng đã tận mắt chứng kiến hiện tượng lạ lùng đó.
Xá lợi “Trái tim bất diệt” của Hòa thượng Thích Quảng Đức.
“Trái tim bất diệt” của Hòa thượng Thích Quảng Đức cũng là một trường hợp có thật về sự tồn tại của xá lợi là một bộ phận trên thân thể nhà sư. Đây cũng là một sự huyền linh khó lý giải. Trước ngày thống nhất đất nước, để chống lại chính sách của chế độ Mỹ Diệm, nhà sư tự thiêu tại ngã tư đường. Sau đó, di thể của Hòa thượng Thích Quảng Đức được đưa về hỏa táng. Khi xương cốt đã rã thành tro, người ta tìm thấy trái tim của vị cao tăng này vẫn đỏ hồng thành một khối. “Trái tim bất diệt” ấy vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.
Thách thức mọi lời giải đáp
Vài chục năm trở lại đây, giới khoa học bắt đầu tìm cách giải thích những hiện tượng huyền bí được nhà Phật nói đến trong kinh điển như họ đã từng nghiên cứu lý giải các hiện tượng trong thiên nhiên, vũ trụ và con người. Thế nhưng, khi bắt tay vào nghiên cứu hiện tượng xá lợi, họ đã gặp phải không ít khó khăn, trở ngại.
Về sự hình thành của những viên xá lợi, cho đến nay vẫn tồn tại nhiều cách giải thích khác nhau.
Các nhà xã hội học cho rằng, do thói quen ăn chay, thường xuyên sử dụng một khối lượng lớn chất xơ và chất khoáng, trong quá trình tiêu hóa và hấp thụ, rất dễ tạo ra các muối phosphate và carbonate, những tinh thể muối đó tích lũy dần trong các bộ phận của cơ thể và cuối cùng biến thành xá lợi. Tuy nhiên, giả thuyết này không đủ sức thuyết phục. Bởi lẽ số người ăn chay trên thế giới có tới hàng trăm vạn, nhưng tại sao không phải ai khi bị hỏa táng cũng sinh xá lợi. Số người theo đạo Phật cũng nhiều vô kể, thế nhưng tại sao trong cơ thể của những tín đồ bình thường lại không có xá lợi?
Một số nhà khoa học lại cho rằng, có thể xá lợi là một loại hiện tượng có tính bệnh lý, tương tự như bệnh sỏi thận, sỏi bàng quang, sỏi mật… giả thuyết này cũng khó đứng vững. Bởi vì, sau khi đưa xác đi thiêu, trong phần tro của những người mắc các chứng bệnh kể trên, không hề phát hiện thấy có xá lợi. Mặt khác, những cao tăng có xá lợi thường là những người lúc sinh thời thân thể rất khỏe mạnh và tuổi thọ cũng rất cao.
Nhà Phật cũng có những quan điểm riêng về vấn đề xá lợi.
- Quan điểm thứ nhất cho rằng xá lợi là kết quả của quá trình tu hành và khổ luyện.
- Quan điểm thứ hai cho rằng xá lợi là kết quả của quá trình tu dưỡng đạo đức, chỉ ở những người có tấm lòng đại từ đại bi, luôn làm việc thiện thì sau khi viên tịch mới có thể sinh xá lợi.
Cuối cùng thì xá lợi đã được hình thành như thế nào? Thành phần của nó ra sao? Chẳng phải kim loại, chẳng phải phi kim, cũng chẳng phải kim cương, lục bảo, chỉ là tro cốt còn lại của người tu hành sau khi hỏa táng, vậy mà sao đốt hoài cũng không cháy, thậm chí vẫn sáng lấp lánh màu sắc, thách thức với thời gian, chẳng mảy may hư hỏng… Hàng loạt câu hỏi như vậy cho đến nay vẫn là những câu đố chưa có lời giải đáp.
Xá lợi Phật có một vai trò quan trọng đối với niềm tin tâm linh của những người con Phật. Xá lợi không chỉ là nhân tố tạo nên mọi sự phúc đức mà còn là động lực chuyển xoay tâm hồn con người từ hung dữ trở thành hiền lương, từ vô đạo đức trở thành có đạo đức.