Các cường quốc với cuộc chạy đua vũ trụ 2.0

Trung Quốc lần đầu hạ cánh trên vùng tối của Mặt trăng, NASA đạt đến rìa Hệ Mặt Trời. Cuộc đua vũ trụ mới đang trở nên gay cấn với sự tham gia của nhiều quốc gia.

Nếu như những năm Chiến tranh Lạnh, chinh phục không gian gần như là cuộc đua “song mã” giữa Mỹ và Liên Xô. Cuộc đua vũ trụ 2.0 chứng kiến sự tham gia của nhiều quốc gia khiến nó trở nên gay cấn hơn.

Những ngày đầu năm 2019, thế giới ghi nhận nhiều cột mốc mới trong công cuộc chinh phục vũ trụ của loài người. Việc Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ để hạ cánh xuống vùng tối của Mặt Trăng đã đánh dấu sự gia nhập cuộc đua của cường quốc mới nổi này..

NASA đến rìa Hệ Mặt Trời

Đầu năm 2019, Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã thiết lập kỷ lục mới trong công cuộc chinh phục vũ trụ của loài người, khi tàu thăm dò New Horizons bay đến rìa của Hệ Mặt Trời, nơi xa nhất trong vũ trụ mà con người từng khám phá.

Tàu thăm dò của NASA đã chụp ảnh tảng đá có hình người tuyết được gọi là Ultima Thule. Nó nằm trong vành đai Kuiper, một tập hợp các hành tinh nhỏ, thiên thạch và vụn băng còn sót lại sau khi Hệ Mặt Trời hình thành từ 4,6 tỷ năm trước.


New Horizons, tàu thăm dò đi xa nhất trong lịch sử chinh phục vũ trụ của nhân loại. (Ảnh: NASA).

New Horizons được phóng lên không gian vào năm 2006. Con tàu mất gần 13 năm mới bay tới thiên thạch Ultima Thule, cách Trái đất 6,5 tỷ km. Nhiệm vụ ban đầu của New Horizons là thăm dò sao Diêm Vương, hành tinh nằm ở rìa Hệ Mặt Trời. Năm 2016, nhóm các nhà khoa học của dự án New Horizons đã yêu mở rộng nhiệm vụ đến năm 2021, để khám phá thêm các đối tượng ở vành đai Kuiper.

Trước đó, ngày 26/11/2018, tàu thăm dò InSight của NASA đã hạ cánh thành công trên bề mặt Sao Hỏa, đánh dấu lần thứ 5 tàu thăm dò của NASA đổ bộ thành công lên bề mặt hành tinh đỏ. Công cuộc khám phá hành tinh đỏ ghi nhận sự phức tạp và tỷ lệ thất bại rất cao, 2/3 các nhiệm vụ Sao Hỏa thất bại trước khi tiếp cận được hành tinh đỏ. Một số thất bại trước khi quá trình quan sát có thể bắt đầu.

Tuy vậy, một số nhiệm vụ đã thành công ngoài mong đợi. Hiện tại, Mỹ vẫn dẫn đầu trong công cuộc chinh phục hành tinh đỏ.

Cuộc bứt phá của Trung Quốc

So với các cường quốc vũ trụ như Nga, Mỹ hay Liên minh châu Âu (EU), Trung Quốc xuất phát khá muộn trong cuộc đua chinh phục vũ trụ. Năm 1970, Trung Quốc mới phóng vệ tinh đầu tiên lên quỹ đạo. Tuy nhiên, chương trình vũ trụ Trung Quốc lại bứt phá ngoạn mục.

Kể từ năm 2003, Trung Quốc đã đưa 6 phi hành đoàn lên vũ trụ và phóng 2 phòng thí nghiệm không gian lên quỹ đạo. Năm 2013, Bắc Kinh hạ cánh thành công xe tự hành Ngọc Thố 1 trên Mặt trăng, trở thành quốc gia thứ 3 sau Mỹ và Nga hạ cánh trên Mặt Trăng.


Xe tự hành Ngọc Thố 2 lăn bánh trên phần tối của Mặt trăng. (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Ngày 3/1 vừa qua, Trung Quốc lại thiết lập một kỷ lục mới khi tàu thăm dò Hằng Nga 4 lần đầu hạ cánh trên vùng tối của Mặt Trăng, nơi con người chưa từng khám phá.

Bắc Kinh đã đầu tư hàng chục tỷ USD vào chương trình không gian. Giai đoạn đầu tiên của chương trình phần lớn diễn ra gần Trái Đất. Vào năm 2020, sứ mệnh Mặt Trăng tiếp theo thuộc về tàu Hằng Nga 5. Nó sẽ hạ cánh trên Mặt Trăng, thu thập mẫu vật và trở về Trái Đất.

Trong khi đó, kế hoạch sơ bộ sẽ tiến hành sứ mệnh Mặt Trăng có người lái vào năm 2030. Nếu thành công, Trung Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ 2 sau Mỹ đưa người lên Mặt Trăng. Bắc Kinh cũng đầu tư mạnh cho chương trình trạm không gian Thiên Cung, tiền thân của trạm không gian cố định mà Trung Quốc dự định sẽ ra mắt trong năm nay hoặc năm tới.

Phòng thí nghiệm không gian Thiên Cung 2 đã được triển khai lên quỹ đạo trong 2 năm. Nó dự kiến quay trở lại Trái Đất trong một vụ phá hủy có kiểm soát vào tháng 7/2019.

“Mục tiêu chung của chúng tôi là đến năm 2030, Trung Quốc sẽ là một trong những cường quốc vũ trụ lớn của thế giới”, Ngô Diễm Hoa, phó cục trưởng Cục Hàng không Vũ trục Quốc gia Trung Quốc (CNSA), cho biết trong một bài phát biểu vào năm 2016.

Tham vọng trở lại của Nga với động cơ plasma

Sau khi Liên Xô sụp đổ, những khó khăn kinh tế thời hậu Liên Xô khiến Nga gần như bị tụt lại trong cuộc đua chinh phục vũ trụ. Các chương trình không gian của Nga thời hậu Liên Xô chủ yếu là hợp tác với Mỹ trong chương trình Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Nhiệm vụ chính của Nga là tiếp tế cho trạm ISS bằng tàu vũ trụ có người lái Soyuz và Progress không người lái, hai loại tàu vũ trụ được sử dụng lâu đời nhất thế giới.


Soyuz, tàu vũ trụ có người lái được sử dụng lâu đời nhất thế giới. (Ảnh: NASA).

Đầu năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sẽ tái khởi động chương trình đưa người lên Mặt Trăng và Sao Hỏa trong những năm tới. Sứ mệnh Sao Hỏa đầu tiên sẽ được khởi động trong năm nay, bằng cách gửi tàu đổ bộ lên hành tinh đỏ và hy vọng đưa người lên ngay sau đó.

Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) sẽ tiếp tục khám phá 2 cực của Mặt Trăng. Tổng thống Putin mô tả đó là sự tiếp nối công việc được thực hiện trong chương trình không gian của Liên Xô trước đây.

Trong lần trở lại cuộc đua vũ trụ 2.0, các nhà khoa học Nga đang nỗ lực để khám phá các công nghệ mới giúp con người di chuyển nhanh hơn trong vũ trụ bao la. Các nhà khoa học thuộc Phân Viện Vật lý hạt nhân Budker, thuộc Viện Khoa học Nga đang xây dựng phòng thí nghiệm nhằm khai thác sức mạnh của plasma nhiệt hạch để sử dụng làm động cơ đẩy, Space Daily cho biết.

Các thí nghiệm với động cơ plasma sẽ bắt đầu vào cuối năm, Alexander Alexanderov, phó giám đốc phân viện Budker cho biết. Các nhà khoa học tin rằng động cơ plasma sẽ đạt tốc độ nhanh hơn so với động cơ tên lửa, giúp rút ngắn thời gian đến các hành tinh trong Hệ Mặt Trời và xa hơn.

Những đối thủ mới

Ấn Độ, một cường quốc đang lên ở châu Á cũng như trên thế giới, cũng cho thấy những tham vọng to lớn trong việc chinh phục không gian. New Delhi phóng vệ tinh đầu tiên vào năm 1975 và được thực hiện bằng tên lửa đẩy của Liên Xô.

Dù xuất phát khá muộn so với các cường quốc vũ trụ khác, chương trình không gian của Ấn Độ cũng phát triển rất nhanh. Tháng 10/2008, Ấn Độ phóng thành công tàu thăm dò Chandrayaan-1 lên quỹ đạo Mặt trăng.


Tên lửa đẩy hạng nặng GSLV Mark III phóng một vệ tinh lên quỹ đạo. (Ảnh: ISRO).

Sau đó, Chandrayaan-1 phóng một tàu thăm dò xuống Mặt trăng, đưa Ấn Độ trở thành quốc gia thứ 4 trên thế giới đặt cờ trên vệ tinh của Trái Đất. Ấn Độ thậm chí còn vượt cả Trung Quốc khi trở thành quốc gia châu Á đầu tiên và thứ 4 trên thế giới phóng thành công tàu thăm dò lên quỹ đạo của Sao Hỏa vào ngày 24/9/2014.

New Delhi cũng cho thấy tham vọng rất lớn trong việc đưa con người lên Mặt trăng và Sao Hỏa, một số dự án hợp tác với NASA.

Trong khi đó, Cơ quan Vũ trụ châu Âu cũng đang nỗ lực phát triển các robot tự hành với phầm mềm tiên tiến có thể tự hoạt động mà không cần sự can thiệp từ Trái đất. Cơ quan Vũ trụ Anh đang thử nghiệm robot tự động được áp dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo, cho phép nó tự đưa ra quyết định về nơi và cách nó sẽ di chuyển.

Công nghệ này giúp robot tự động có thể khám phá vài kilomet mỗi ngày trên bề mặt Sao Hỏa, thay vì chỉ vài chục mét như hiện tại.

Cuộc đua vũ trụ 2.0 được dự báo sẽ rất gay cấn. Sự tham gia của nhiều quốc gia, cùng với những tiến bộ công nghệ đang được kỳ vọng sẽ giúp con người khám phá nhiều hơn về vũ trụ bao la.

Cập nhật: 09/01/2019 Theo Zing
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video