Con chó săn mắc kẹt trong thân dẻ sồi do mải đuổi mồi vẫn giữ nguyên hình dạng như khi chết mà không phân hủy nhờ nhiều yếu tố.
Khi những công nhân đốn gỗ ở công ty The Georgia Kraft Corp chặt ngọn của một cây dẻ sồi để chất lên xe tải vận chuyển, họ trông thấy một con chó săn màu nâu trắng thò đầu ra nhìn họ từ khoảng rỗng trên khúc gỗ. Trên thực tế, con chó đã trở thành xác ướp hóa đá sau khi thất bại trong cuộc vật lộn tìm cách thoát khỏi thân cây, Newsweek đưa tin.
Stuckie vĩnh viễn mắc kẹt trong thân cây dẻ sồi. (Ảnh: Newsweek).
Vào khoảng năm 1960, con chó chạy qua lỗ rỗng ở dưới gốc cây và từ sau đó lỗ rỗng đã cao lên cách mặt đất 8,5 mét do thân cây mọc dài. "Đó là một con chó săn đực, vì thế chúng tôi đoán chừng nó đang đuổi theo vật nào đó qua gốc cây", Bertha Sue Dixon, quản lý bảo tàng Southern Forest World, nơi đang lưu giữ xác con chó, cho biết. Do khoảng trống hẹp, con chó bị mắc kẹt. Nó không bao giờ bắt được con mồi và cũng không có ai kéo nó ra. Không thể thoát thân, nó ở mãi trong chiếc bẫy ngẫu nhiên và chết.
Hai mươi năm sau, các công nhân đốn gỗ tìm thấy con chó bất động. Thay vì nghiền khúc gỗ, họ quyên góp cho bảo tàng Southern Forest World. Con chó được đặt tên là Stuckie và trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý kể từ đó. Ngày nay, khách tham quan có thể ngắm nhìn con chó qua lớp kính với tư thế nhoài mình ra ngoài tìm tự do.
Xác con chó được bảo quản nguyên vẹn trong thời gian dài như vậy nhờ những đặc tính của ngôi mộ gỗ bao quanh nó. Kristina Killgrove, nhà nhân chủng học sinh vật ở Đại học Tây Florida, lý giải cách cây sồi dẻ bảo quản khô xác chó.
Rễ cây dẻ sồi. (Ảnh: Newsweek).
Thông thường, khi một người hoặc vật chất đi, vi khuẩn trong cơ thể không bị kiểm soát bởi các quá trình sinh học như ở sinh vật sống. Không có những quá trình này, chúng bắt đầu ăn cơ thể, và sau đó các tổ chức vi sinh vật trong ruột bắt đầu quá trình thối rữa. "Chúng phát triển, sinh sản và bắt đầu chiếm hữu cơ thể. Đó là phần ghê nhất. Cơ thể trương lên và thối rữa, và vi khuẩn, nấm, côn trùng và các động vật khác cùng xuất hiện để ăn xác", Killgrove cho biết.
Nhưng đây không phải là điều xảy ra với Stuckie trong cây dẻ sồi sau này trở thành quan tài của nó. Cây dẻ sồi chứa chất chát, được sử dụng để thuộc da động vật và ngăn phân hủy. Chất chát là một chất khử nước tự nhiên. Vật liệu này hút chất ẩm và làm khô môi trường xung quanh. Môi trường với độ ẩm thấp ngăn cản hoạt động của vi sinh vật, từ đó chống lại quá trình phân hủy, theo Killgrove.
Xác Stuckie trưng bày trong viện bảo tàng. (Ảnh: Stuckie).
Vị trí và hình dáng của cây dẻ sồi, với không khí thổi hướng lên, cũng giúp lưu giữ xác Stuckie. "Nó giống như hiệu ứng ống khói", Dixon nói. Không khí đi lên và ra khỏi thân cây khiến con vật khó bốc mùi. "Do đó, bất cứ động vật nào ăn xác thối sẽ không bao giờ biết con chó ở trong thân cây", Dixon giải thích.
Nhiều động vật khác cũng được bảo quản một cách tình cờ nhờ những chất làm khô tự nhiên như cát, than bùn, muối hoặc cỏ. Ví dụ, vào thế kỷ 17 và 18 ở Anh, một số thợ xây nhét một con mèo vào giữa những bức tường của ngôi nhờ để xua đuổi phù thủy, và bức tường trát vữa sẽ bảo quản con vật, làm cho nó không bốc mùi.