Đối đầu với đội quân Hồi giáo hung hãn đông hơn gấp ba lần, người Pháp vẫn giành chiến thắng thuyết phục, khiến đối phương buộc phải từ bỏ mưu đồ bành trướng về phía tây.
Người Pháp chặn đứng con đường mở rộng lãnh thổ của quân Hồi giáo
Năm 732, sau sự suy tàn của La Mã, đế chế Hồi giáo do nhà Umayyad cai trị ngày càng lớn mạnh. Hình thành trên sa mạc Arab từ trước đó một thế kỷ, quân Hồi giáo chinh phục Bắc Phi, Tây Ban Nha, vùng Caucasus và Trung Đông với tốc độ chớp nhoáng. Những chiến binh sa mạc hung hãn, mạnh mẽ và đầy quyết tâm tràn qua cướp bóc các đế quốc cổ đại Tây La Mã, Đông La Mã và Ba Tư.
Khi quân đội của vương triều Umayyad bành trướng từ bán đảo Iberia ở cực tây nam châu Âu đến miền nam và miền trung nước Pháp ngày nay, họ phải tìm cách chinh phục vùng đất theo đạo Thiên Chúa ở Tây Âu. Nếu đạt được điều này, đế chế Hồi giáo có thể nắm giữ quyền lực kinh tế và quân sự sánh ngang với nước Mỹ hiện đại.
Tuy nhiên, quân Hồi giáo không hề tính đến sự hiện diện của Frank, một dân tộc nói tiếng Đức tranh thủ thời điểm đế chế La Mã sụp đổ để định cư ở Pháp và Bỉ. Chính những người Frank đã ngăn cản sự bành trướng thế lực của đế chế Hồi giáo trong trận chiến ở Tours, một thành phố thuộc trung tâm nước Pháp ngày nay.
Quân Hồi giáo thất bại thảm họa trong trận chiến ở Tours. (Ảnh: Wikimedia).
Theo The National Interest, Abdul Rahman al-Ghafiqi, thống đốc cai quản Tây Ban Nha, dẫn đầu 80.000 quân tiến vào miền nam nước Pháp với mục đích mở rộng lãnh thổ của đế chế Hồi giáo và cướp bóc vùng Gaul trù phú.
Quân Hồi giáo bao gồm đội kỵ binh (người Arab và Berber) chuyên chiến đấu trên lưng ngựa, dựa vào lòng dũng cảm và sùng đạo để bù lại sự thiếu thốn về áo giáp và cung nỏ. Thay vào đó, đội kỵ binh đánh trận bằng đại đao và thương giáo. Phương pháp chiến đấu của họ là dùng đông đảo kỵ binh để phủ đầu quân địch. Chiến thuật này đã giúp họ tiến xa hàng nghìn km và đánh bại hàng chục kẻ thù. Nhưng điểm yếu của họ là tấn công thục mạng, không được huấn luyện bài bản cũng như không có khái niệm phòng thủ.
Nghênh đón quân Hồi giáo ở gần Tours là đội quân gồm 30.000 người Pháp do Charles Martel chỉ huy. Lối chiến đấu của người Frank hoàn toàn tương phản với kẻ thù của họ. Người Frank là những bộ binh dày dạn kinh nghiệm, mũ giáp đầy đủ và sử dụng chủ yếu vũ khí như kiếm và rìu.
Trong trận đối đầu, chiến thuật đánh trên lưng ngựa của quân Hồi giáo không phát huy tác dụng. Quân Hồi giáo liên tục áp sát đối phương, nhưng người Frank phòng thủ rất chặt chẽ trước đội kỵ binh trang bị sơ sài. Nỗi lo bảo vệ của cải cướp bóc giấu trong lều cũng góp phần thôi thúc quân Hồi giáo rút lui. Sau khi nghe báo động quân đối phương đang đến cướp lều, vài cánh kỵ binh Hồi giáo vội phi ngựa trở về để bảo vệ khu lều.
Thất bại nặng nề, quân Hồi giáo buộc phải trở về nước với giấc mơ dang dở. Mưu đồ bành trướng về phía tây của đế chế Hồi giáo cũng dừng lại ở đó. Nếu trận chiến ở Tours cho kết quả ngược lại, rất có thể đế chế Hồi giáo sẽ thống trị thế giới phương Tây.