NASA đã làm gì với động vật và cây cỏ trên quỹ đạo?

Cá có thể bơi trong trọng trường nhân tạo? Ong có tạo mật trong tình trạng phi trọng lực? Kiến có thể sống trong một trạm vũ trụ? Những câu hỏi này đã thúc đẩy NASA mang theo sinh vật trong các chuyến bay vào vũ trụ.
> Phần 1: Đằng sau thành tựu và thất bại của NASA

Mục đích của phần lớn thí nghiệm là tìm hiểu các sinh vật phản ứng ra sao dưới những điều kiện môi trường đã thay đổi và những kết quả này có thể mang sang áp dụng cho con người hay không. Vì một nhà du hành chỉ là một chú thỏ thí nghiệm có điều kiện - ông ta rất ít khi đáp ứng được các điều nghiện nghiên cứu nghiêm ngặt, vì còn phải thi hành nhiều nhiệm vụ khác.

Năm 2006, rau cải xong tai chuột (Arabidopsis thaliana) đã bay vào vũ trụ. Ảnh: wright.edu.

Vì thế mà năm 1961 con tinh tinh "Ham" đã bay vào vũ trụ, năm 1973 là nhiều chú chuột không tên. Các nhà du hành đã nghiên cứu về chu kỳ ngày đêm ở chúng. Ngay đến rắn cũng đã tìm được đường vào vũ trụ, các nhà khoa học quan tâm đến vùng tai trong của chúng cũng như quan tâm đến bộ gene của nhiều con cá đã có mặt trong một phi vụ.

Các con vật dường như không bị tình trạng phi trọng lực quấy nhiễu nhiều lắm: "Điều đáng ngạc nhiên là các con vật thích nghi rất nhanh với điều này", Laura Lewis, nữ cộng tác viên của NASA, nói. "Chỉ trong vòng 5 phút, các con chuột đã bay lơ lửng trong nơi chúng sống, tự chăm sóc và ăn uống giống như chúng đang ở trên Trái Đất."

Nhà du hành vũ trụ là người làm vườn

Cây trồng cũng rất quan trọng cho các phi vụ trong tương lai. Một mặt chúng có thể cung cấp thức ăn cho những chuyến đi dài hạn trong vũ trụ. Ngoài ra, chúng và con người bổ sung cho nhau một cách tối ưu: Trong khi các nhà vu hành hít ôxy và thở ra CO2 thì cây cỏ lại dùng CO2 và thải ra ôxy.

Vì thế mà năm 2006 "Tropi" đã cùng bay vào vũ trụ: Các nhà nghiên cứu đã vùi hạt giống của cây cải xoong tai chuột vào trong nhiều hộp giống như nhà kính trồng cây. Người ta đã lựa chọn loài cây dưới tên khoa học Arabidopsis thaliana này vì bộ gene của chúng đã được giải mã. Mục đích là tìm hiểu xem điều kiện ánh sáng khác nhau và môi trường thay đổi có gây hại đến bộ gene của nó hay không. Và điều này đã không xảy ra: Mặc dù có nhiều bức xạ nhưng ARN của cây cải xoong gần như không thay đổi gì.

Các nhà nghiên cứu của NASA hy vọng rằng trong tương lai cây cỏ sẽ có mặt trong những chuyến bay vào không gian, như một hệ sinh thái nhỏ được tích hợp và tiếp nhận nhiều chức năng cung cấp quan trọng. Vì sức khỏe của những nhà du hành là điều rất quan trọng trong tất cả các nhiệm vụ. Thiếu trọng lực gây ra nhiều hậu quả: Cơ bắp và xương teo lại, bức xạ có thể làm tổn hại di truyền và có thể xảy ra rối loạn nhịp tim. Gần như nhà du hành nào cũng bị rối loạn hệ tuần hoàn sau một chuyến đi dài ngày trong vũ trụ.

Bảo vệ chống bức xạ cũng là một mối quan tâm của NASA: Các chuyên gia phỏng đoán rằng trong một chuyến bay đến sao Hỏa, có thể có đến 40% tế bào não bị ảnh hưởng. Ở các phi hành gia của trạm vũ trụ Mir (đã bị Nga phá hủy), các nhà khoa học phát hiện nhiều tổn hại của ADN, nâng rủi ro ung thư lên tròn 20%.

Còn nữa

Theo Phan Ba - VnExpress (Spiegel Online)
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video