Lồng ấp trứng, ghế tựa bốn chân... là những phát minh độc đáo nhằm phục vụ cuộc sống của người ngoài hành tinh.
Giải mã bí ẩn của người ngoài hành tinh là ước mơ của nhiều nhà khoa học. Cho đến thời điểm hiện tại, chưa một nhà khoa học nào dám khẳng định ngoại hình thật sự của người ngoài hành tinh.
Bởi vậy, rất nhiều dự án đã được các nhà nghiên cứu, giáo sư đưa ra nhằm rèn luyện tính tư duy sáng tạo, tính đột phá trong phát minh của những nhà khoa học tương lai.
Từ ý tưởng về chủng người ngoài hành tinh mới lạ...
Một trong những dự án khoa học kỳ lạ nhưng phi thường của các sinh viên MIT (Học viện Công nghệ Massachusetts) công bố vào tháng 10/1952 đã giúp các nhà khoa học có cái nhìn mới về người ngoài hành tinh.
Cụ thể, họ đã thiết kế ra những sản phẩm phù hợp với người Metan - một chủng người ngoài hành tinh giả tưởng được "sáng chế" bởi giáo sư cơ khí John E.Arnold thuộc MIT vào khoảng năm 1950.
Giáo sư John E.Arnold thuộc trường ĐH MIT.
Ông giả định rằng, những người ngoài hành tinh Metan này sống trên hành tinh thứ 4 của một ngôi sao thật mang tên Arcturus. Hành tinh Arcturus IV không tồn tại nước, thay vào đó là ammoniac và thành phần chủ yếu trong không khí là khí metan.
Ngoại hình của người Metan là dạng tiến hóa cao nhất của loài chim. Thay vì là động vật có vú như con người, phần đầu của người Metan giống như đầu chim, có mỏ với cánh tay dài (trước đây là đôi cánh) và rất nhẹ do cấu trúc xương rỗng.
Thân thể người Metan được bao phủ bởi một lớp lông mềm, tuy nhiên, họ mặc quần áo giống như người Trái đất. Phần chân của chủng người Metan dài và có móng guốc như guốc ngựa.
Hình ảnh phác họa người Metan trên hành tinh Arcturus IV.
Một đặc điểm nổi bật của người Metan là khả năng thị lực như tia X - tức là họ có thể nhìn xuyên thấu mọi vật chất nhờ sở hữu một con mắt thứ 3 trên trán.
Cùng với đó, người Metan đẻ trứng chứ không đẻ con như con người. Với trọng lực đặc biệt nơi hành tinh Arcturus IV, người Metan sẽ có trọng lượng nặng gấp 11 lần cân nặng thực của họ trên Trái đất. Hay nói cách khác, một người nặng 5kg trên Trái đất sẽ nặng khoảng 55kg ở hành tinh Arcturus IV.
Để có thể sáng chế ra những sản phẩm hữu ích cho người Metan, các sinh viên tham gia dự án khoa học đã nghiên cứu kĩ lưỡng sự khác biệt về môi trường sống của họ và so sánh với cuộc sống thật của con người trên Trái đất.
Cũng giống như người Trái đất, một người Metan chỉ nâng được một vật nặng tối đa là gấp đôi trọng lượng cơ thể mình. Người Metan lại rất nhẹ cân, người nặng nhất cũng chỉ 7,7kg trên Trái đất nên các vật liệu được dùng trong các đồ vật phải được chọn lựa kĩ càng để không nặng quá 16kg. Sắt, thép đều không được ưa chuộng trong các đồ vật và kể cả các tòa nhà, thay vào đó là nhôm, titan và nhựa.
... cho đến những phát minh "quái đản" phục vụ riêng cho chủng người ngoài Trái đất này
Đúng như dự đoán của các nhà khoa học, rất nhiều ý tưởng quái đản đã ra đời. Một trong số những phát minh được kể đến nhiều nhất là lồng ấp di động để bảo vệ và ấp trứng non trước khi trứng nở.
Nhiều nhà khoa học cho rằng, trước nay, trứng vẫn được người ngoài hành tinh mang theo trong túi - dễ bị vỡ. Phát minh này khá thực tế, sẽ giúp họ có được sự bảo vệ con cái mình một cách tốt nhất.
Hình ảnh mô phỏng một cư dân Metan đang đẩy chiếc xe ấp trứng.
Lồng ấp trứng di động có hình dạng giống như xe đẩy trẻ em 3 bánh: 2 bánh to đằng sau, và một bánh nhỏ đằng trước. Chiếc lồng được sử dụng cho đến khi trứng nở thành "bé sơ sinh".
Do một năm ở hành tinh Arcturus IV bằng 49 năm trên Trái đất nên đứa trẻ sơ sinh người Metan trở thành người trưởng thành chỉ trong khoảng một năm.
Khi trẻ được 10 tuổi thì hình dạng và sức khỏe đã rất già yếu. Người Metan cũng không sống thọ bởi khí hậu và môi trường ở đây rất khắc nghiệt.
Một thiết kế quái dị không kém là chiếc ghế tựa dưới đây. Với những con người Trái đất, chiếc ghế này trông có phần quái dị và rất... không thoải mái. Để kiểm chứng, một vài sinh viên đã kì công dựng lên phiên bản thật của chiếc ghế tựa này.
Chiếc ghế tựa được thiết kế dựa trên kích thước và hình dáng của một người Metan điển hình. Do tay dài quá khổ nên phần tay ghế phải thấp vừa tầm, có thể thấp hơn mặt ghế để tạo độ thoải mái khi người Metan đặt tay.
Độ thoải của mặt ghế cũng được tính toán kĩ lưỡng, giúp "chân dài" Metan có thể duỗi và co đúng độ. Ghế được làm từ nhựa (mặt ghế) và hợp kim magie (phần chân ghế).
Bên cạnh chiếc ghế tựa này, các sinh viên ĐH MIT cũng bày tỏ phát kiến của mình với chiếc ghế ngồi như kiểu ghế ngồi quán bar hiện tại. Theo đó, ngoài mặt ghế, chiếc ghế cũng được thiết kế phần để chân giúp cư dân Metan có thể sử dụng cho đỡ mỏi.
Sau khi nhận xét về những ý tưởng này, các nhà khoa học còn bật mí rằng, người Metan rất kiên nhẫn, thông minh và yêu nghệ thuật. Tuy nhiên so với con người, họ khá chậm chạp.
Người Metan đi bộ với tốc độ 400m/giờ và thời gian phản ứng của họ trước mỗi sự vật là khoảng 2 giây. Đây cũng là điểm quan trọng cần lưu ý để các khóa sinh viên tiếp theo lên ý tưởng thiết kế các loại máy móc cho người Metan.
Trở về với thực tại, các nhà khoa học cho rằng, mặc dù chỉ là những phát minh phục vụ cho một chủng người ngoài hành tinh giả tưởng nhưng các sinh viên đã đưa ra nhiều ý tưởng độc đáo, mới lạ.
Điều này cho thấy, việc đưa ra những dự án khoa học mới lạ sẽ giúp kích thích trí sáng tạo của sinh viên, rèn luyện khả năng vượt qua thử thách của mình.