2.500 năm trước, Anaxagoras quả quyết Mặt trăng phản chiếu ánh sáng từ Mặt trời. Từ đó, ông giải thích được các pha của Mặt trăng, nhật thực và nguyệt thực.
Gần cực bắc của Mặt trăng là miệng núi lửa Anaxagoras, được đặt theo tên triết gia Hy Lạp sống ở thế kỷ thứ năm trước Công nguyên. Anaxagoras là một trong những người đầu tiên cho rằng Mặt trăng là một khối đá. Vật chất thoát ra từ hoạt động của núi lửa Anaxagoras kéo thành vệt dài 900km đến vành miệng núi lửa khác là Plato.
Giống như Plato, Anaxagoras là học giả sống và làm việc tại Athens. Tuy nhiên Plato bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi Pythagoras. Ông nghiên cứu bí ẩn của vũ trụ dựa trên hình học, bao gồm cả quỹ đạo tròn hoàn hảo. Song, Plato lại không có những quan sát và thử nghiệm.
Còn với Anaxagoras, người đã chết trong khoảng thời gian Plato được sinh ra, ông rất có sở trường về thiên văn học, lĩnh vực đòi hỏi phải quan sát và tính toán cẩn thận để tìm ra lời giải cho những bí ẩn của vũ trụ.
“Mặt trăng là do Mặt trời chiếu sáng”
Trong thời gian ở Athens, Anaxagoras có những khám phá cơ bản về Mặt trăng. Niềm tin của ông dù đã từng xuất hiện trước đó, song không được đồng ý rộng rãi trong thế giới cổ đại: Mặt trăng và Mặt trời không phải là vị thần, chúng chỉ là các vật thể. Suy nghĩ tưởng chừng vô hại này khi đó khiến ông phải chịu lưu đày.
Ghép lại bức tranh về cuộc đời những nhà triết học thuở ban đầu như Anaxagoras là thách thức lớn đối với các nhà sử học khi ông được cho là chỉ viết một cuốn sách, song cũng bị thất lạc.
Anaxagoras được ghi nhận là một trong những người đầu tiên đưa ra nhận định Mặt trăng là một khối đá. (Ảnh: Eduard Lebiedzki).
Các học giả hiện đại chỉ có được vài ghi chép mô tả cuộc đời của Anaxagoras, những trích dẫn ngắn từ các buổi giảng hay tóm tắt ý tưởng của ông được trích dẫn trong các tác phẩm của học giả thế hệ sau như Plato và Aristotle.
Kiên trì quan sát, Anaxagoras tin rằng Mặt trăng là một khối đá, không quá khác biệt với Trái đất. Thậm chí ông còn mô tả những ngọn núi trên bề mặt Mặt trăng. Ngoài ra, ông còn nghĩ Mặt trời là quả cầu đang cháy.
“Mặt trăng là do Mặt trời chiếu sáng”, Anaxagoras nói. Ông không phải là người đầu tiên nhận ra ánh trăng là do phản xạ ánh sáng từ Mặt trời, nhưng ông đã dùng nó để giải thích chính xác các hiện tượng tự nhiên sinh ra từ đó như nguyệt thực, nhật thực và các pha của Mặt trăng.
Sinh ra tại thành phố Clazomenae thuộc vùng đất Ionia phía đông Hy Lạp, Anaxagoras lớn lên trong thời kỳ Khai sáng Ionia (Ionian Enlightenment), một cuộc cách mạng tri thức bắt đầu khoảng năm 600 trước Công nguyên.
Khi còn trẻ, ông đã được chứng kiến liên minh Athens và Sparta chống lại Đế quốc Ba Tư. Chuyển đến Athens, Anaxagoras và những người cùng thời đã mang triết học đến nền dân chủ Athens vừa chớm nở.
Trong khi nhiều nhà triết học Hy Lạp thế kỷ thứ sáu và năm trước Công nguyên quan niệm thế giới cấu thành từ các thành tố cơ bản như nước, không khí, lửa và đất, Anaxagoras nhận định thế giới phải được tạo nên từ vô số nguyên tố.
Ông dùng nhận định này giải quyết mâu thuẫn liên quan đến bản chất sự tồn tại giữa các nhà triết học duy vật ở phía đông Ionia, và nhóm triết học duy tâm phía tây Ý như Pythagoras cùng những người ủng hộ.
Daniel Graham, Giáo sư triết học tại Đại học Brigham Young là một trong số ít chuyên gia nghiên cứu về Anaxagoras. Graham cho biết các nhà triết học gốc Ý, như Parmenides đặc biệt ảnh hưởng đến Anaxagoras cùng những ý tưởng của ông về thiên văn học.
“Anaxagoras đã đưa vấn đề ánh sáng thành câu chuyện về hình học, tạo ra mô hình thiên văn không chỉ dự đoán các pha của Mặt trăng, mà còn giải thích nhật thực và nguyệt thực xảy ra như thế nào”, Graham nói.
Miệng núi lửa Anaxagoras gần cực bắc Mặt trăng, chụp bằng tàu vũ trụ Lunar Orbiter 4 vào năm 1967. (Ảnh: NASA).
Anaxagoras nhận ra pha Mặt trăng là kết quả các phần khác nhau của thiên thể được chiếu sáng bởi Mặt trời khi quan sát từ Trái đất. Ông cũng biết rằng Mặt trăng thỉnh thoảng bị tối đi là do Mặt trăng, Mặt trời và Trái đất xếp thẳng hàng, và Mặt trăng nằm sau bóng Trái đất - hiện tượng ngày nay ta gọi là nguyệt thực.
Khi ba thiên thể thẳng hàng với Mặt trăng nằm giữa, bầu trời sẽ tối dần vào ban ngày. Hiện tượng này cũng được Anaxagoras mô tả như ta biết là nhật thực.
Anaxagoras cũng trăn trở về sự hình thành của Mặt trăng, bí ẩn vẫn còn là thách thức với giới khoa học ngày nay. Ông đặt ra giả thuyết Mặt trăng là khối đá tách ra khỏi Trái đất thuở sơ khai, tiền đề cho giả thuyết của nhà vật lý George Darwin, con trai Charles Darwin, đưa ra 23 thế kỷ sau.
Với tên gọi "Thuyết phân hạch", George Darwin cho rằng Mặt trăng vốn là một phần của Trái đất bị cuốn vào không gian bởi tốc độ quay chóng mặt của Trái đất, để lại phần lõm là vùng biển Thái Bình Dương. (Ngày nay, nhiều nhà thiên văn học tin rằng một vật thể có kích thước cỡ sao Hỏa đã đâm vào Trái đất sơ khai, khiến phần vật chất bị văng ra trở thành vệ tinh tự nhiên của chúng ta).
Ngôi sao cô đơn giữa thời đại
Những nhận định này khiến Anaxagoras vượt xa các nhà tư tưởng trước đó, biến ông trở thành người chống lại quan niệm Mặt trăng, Mặt trời là các vị thần đương thời.
Suy nghĩ này đáng lẽ phải được hoan nghênh tại nền dân chủ Athens, song Anaxagoras là một giáo viên và là bạn của Pericles, một chính khách có tầm ảnh hưởng lớn.
Nắm quyền trong hơn 30 năm, Pericles dẫn dắt Athens trong cuộc chiến Peloponnesian chống lại Sparta. Những năm chiến tranh, các chính khách đối đầu với Pericles cho rằng ông quá hung hăng và kiêu ngạo.
Không thể suy chuyển nhà lãnh đạo Athens, kẻ thù của Pericles nhắm tới bạn bè ông. Anaxagoras bị bắt, phải chịu đem ra xét xử và kết án tử hình, với lí do phá vỡ luật lệ khi tuyên truyền những ý tưởng về Mặt trăng và Mặt trời.
Nguyệt thực toàn phần ngày 8/10/2014, chụp từ California, Mỹ. (Ảnh: Alfredo Garcia).
“Trong nền dân chủ Athens, các phiên tòa là những cuộc tranh luận dựa trên cáo buộc hình sự được đưa ra bởi công dân trong thành phố. Không có luật sư, tất cả phiên tòa về cơ bản đều là các phiên tòa chính trị”, Graham nói.
“Họ thường dùng tôn giáo và đạo đức để biện minh nhưng mục đích chỉ nhằm công kích trực tiếp vài nhân vật nổi tiếng, hoặc gián tiếp qua bạn bè và người thân của họ. Tấn công Pericles trực tiếp là điều khó khăn khi ông quá nổi tiếng, do đó kẻ thù của ông đã nhắm vào điểm yếu nhất. Là một người ngoại quốc có những ý tưởng không chính thống, một người bạn và là cố vấn khoa học của Pericles, Anaxagoras trở thành mục tiêu rõ ràng”, Graham cho biết.
Pericles đã ngăn chặn cuộc hành quyết nhờ vị thế chính trị, song Anaxagoras vẫn bị lưu đày ở Lampacus ngoài rìa Hellespont, nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Những ý tưởng của ông vẫn được lưu truyền đến ngày nay. Để công nhận đóng góp này, sau khoảng 2.400 năm, một con tàu vũ trụ đã quan sát thấy miệng núi lửa trên Mặt trăng và nó được mang tên ông, Anaxagoras.