Một tuần với bảy ngày từ lâu đã là một điều gần như hiển nhiên. Nhưng để hiểu nguồn gốc của nó, ta cần trở lại với các nền văn minh cổ đại. BBC sẽ giúp chúng ta giải đáp những thắc mắc này.
Người Hy Lạp cho chúng ta dân chủ. Người La Mã tạo ra những cây cầu và con đường. Còn người Babylon cổ đại để lại di sản là tuần bảy-ngày (seven-day).
Trước khi Hy Lạp và La Mã trỗi dậy, Mesopotamia – hay Iraq hiện đại, là nền văn hóa phát triển rực rỡ nhất trong hai thiên niên kỷ trước công nguyên và là cái nôi của văn minh cổ đại.
Niềm tin về các nghi lễ để đánh dấu các ngày-thứ-bảy (seventh-day) trở nên quan trọng.
Họ là những nhà thiên văn học cực kỳ tài giỏi và uyên bác, đã phát triển một loại lịch để mô tả và tiên đoán sự di chuyển của mặt trăng và các hành tinh trên bầu trời, trở thành một dạng của chiêm tinh học.
Trong khi sự di chuyển giữa Trái đất và Mặt trời cho chúng ta các khái niệm tự nhiên như ngày và năm, chu kỳ của Mặt trăng tạo ra 12 tháng, thực sự không có nguyên nhân tự nhiên nào để giải thích 7 ngày trong tuần.
Con số bảy có một ý nghĩa thần bí với người Babylon. Nó liên quan đến bảy thiên thể trên bầu trời: Mặt trời, Mặt trăng, sao Hỏa, sao Thủy, sao Mộc, sao Kim và sao Thổ.
Vì lý do này, niềm tin về các nghi lễ để đánh dấu các ngày-thứ-bảy (seventh-day) trở nên quan trọng. Một tuần bảy ngày dựa trên những thiên thể tương tự cũng được áp dụng ở những quốc gia xa xôi khác như Nhật Bản và Trung Quốc cổ đại.
Số bảy cũng quan trọng trong Do Thái giáo, nơi mà các câu chuyện được sáng tạo ra để kể qua bảy ngày. Nhưng không giống như các nền văn hóa khác, trong tiếng Hebrew, các ngày trong tuần được gán với những con số không phải là tên của các vị thần, các lễ hội, các nguyên tố hay các hành tinh - ngoại lệ duy nhất là thứ bảy (Saturday)- Yom Shabbat (יום שבת) có nghĩa là ngày Sa-bát (ngày nghỉ ngơi và thờ phụng).
Nhưng sự phổ biến của tuần bảy-ngày và sự nổi bật của nó trong lịch hiện đại là do công lớn của người La Mã.
Người La Mã đặt tên các ngày trong tuần theo tên các vị thần ngoại giáo của Rome.
Họ đã đặt tên các ngày trong tuần theo tên các vị thần ngoại giáo của Rome, Mặt trời và Mặt trăng.
Mặc dù đã được sử dụng từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, nhưng đến khi Hoàng đế La Mã Constantine chính thực áp dụng từ năm 321 sau Công nguyên, tuần bảy-ngày mới trở nên phổ biến. Một tín đồ Cơ đốc giáo đã chuyển đổi ngày Chủ nhật trong lịch Constantine thành ngày Sabbath trong cơ đốc giáo - ngày đầu tiên của tuần và thứ bảy trở thành ngày cuối cùng trong tuần.
Với nhiều người, ngày bắt đầu của một tuần chỉ đơn giản là ngày làm việc đầu tiên.