Đã từ lâu, hình ảnh Hà Nội luôn gắn liền với những gánh hàng rong, với những tiếng rao khắp con phố, thoảng trong gió hương hoa sữa nồng nàn.
Những gánh hàng rong - hình ảnh quá thân quen với những người Hà Nội
Tiếng rao trong đêm đã đi vào nỗi nhớ của những người dân xa xứ...
Hay mỗi sớm mai thức giấc mở của ra phố đã bắt gặp những gánh hàng hoa mùa nào thức nấy
Giữa dòng xe tấp nập, hối hả ta vẫn thấy các mẹ các chị đôi gánh trên vai cần mẫn
…với đủ loại hoa trái từ mọi vùng quê
Lững thững bước qua từng con phố, bất kể ngày nắng hay mưa, bất kể mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, hay mùa hạ với cái nắng nóng bỏng rát vai gầy, những người gánh hàng rong vẫn mải miết gồng mình với nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền.
Trong những gánh hàng ấy, có thức ngon, có thức dở. Như tào phớ, có những người bán rất ngon, phớ với hương hoa bưởi và độ ngọt thật thanh, nhưng có gánh lại ngọt sắc kèm với hương nhài.
Đây cũng là một nghề, một công việc mưu sinh như bao nghề khác. Người ta đi bán hàng rong vì vốn ít, cơ động... Bán hàng rong lãi không nhiều, trông cậy cả vào ông trời, ngày nào may thì bán hết nhanh, nhưng có ngày mang đi bằng nào mang về nguyên bằng đó. Ở Hà Nội có quá nhiều người như thế. Họ thực sự vất vả, không biết kiếm được bao nhiêu nhưng hàng ngày cứ phải lăn lộn ngoài đường bất kể nắng mưa.
Hầu hết người bán hàng đều là người dân tỉnh lẻ hoặc vùng lân cận Hà Nội. Hàng ngày, cứ sáng sớm tinh mơ khi trời chưa tỏ, người bán hàng đã thức dậy và gồng gánh hàng toả đi các ngả. Đằng sau những gánh hàng rong đó là những cảnh đời, những số phận khác nhau. Hàng ngày họ vẫn kiên trì với tiếng rao bán cùng những bước chân bền bỉ với đôi dép mòn cũ kĩ. Với số tiền ít ỏi kiếm được từ những gánh hàng rong, những người cha, người mẹ ấy đã gánh trên vai cả gánh nặng cuộc đời, tương lai của những đứa con.
Hà Nội có thể già đi hay hiện đại hơn, nhưng những gánh hàng rong chẳng bao giờ cũ. Hàng rong có tự bao giờ, chẳng ai hay. Chỉ biết rằng một Hà Nội ngày xưa và một Hà Nội nay, những gánh hàng rong đã trở thành một điều gì đó rất đỗi thân quen, thường nhật, là một nét văn hóa đẹp mà bất cứ ai xa Hà Nội cũng chẳng bao giờ có thể quên. Khi những nhà hàng, những quán ăn sang trọng, những quán cà phê và đủ mọi thứ đèn mọc lên như nấm giữa cái thành phố nhộn nhịp này, những gánh hàng rong như sợi xích của thời gian lưu giữ lại những nếp văn hóa thắm đượm cái tình, cái hồn của người Việt ở chốn Kinh Kỳ.