Sử dụng Kính thiên văn James Webb, các nhà thiên văn học đã ghi lại hình ảnh sáp nhập ngoạn mục của các thiên hà.
Vụ sáp nhập của thiên hà xoắn lớn và thiên hà elip nhỏ hơn, còn được gọi là Arp 107, xảy ra cách Trái Đất 465 triệu năm ánh sáng trong chòm sao Tiểu Sư. Kính thiên văn James Webb ghi lại hình ảnh Arp 107 sử dụng camera cận hồng ngoại (NIRCam) và công cụ trung hồng ngoại (MIRI). Với những thiết bị này, James Webb đã phát hiện ra một cây cầu sao màu trắng gần như trong suốt bị xé toạc ra từ cả hai thiên hà. Các khu vực hình thành sao gồm khí và bụi có màu cam và đỏ, tạo thành hình dạng giống như một khuôn mặt cười giữa các vì sao.
Thiên hà xoắn của cuộc sáp nhập này được phân loại là thiên hà Seyfert, một trong những nhóm thiên hà "hoạt động" lớn nhất phát ra nguồn năng lượng lớn từ tâm của chúng.
Sáp nhập thiên hà. (Ảnh: NASA).
Được đặt theo tên của nhà thiên văn học người Mỹ Carl K. Seyfert, các thiên hà Seyfert có xu hướng mờ hơn các thiên hà chứa chuẩn tinh. Điều đó tức là các thiên hà Seyfert thực sự là những thiên hà hoạt động dễ nghiên cứu hơn khi sử dụng ánh sáng năng lượng thấp như ánh sáng hồng ngoại mà James Webb sử dụng để quan sát vũ trụ.
Có nhiều điểm tương đồng giữa Arp 107 và một nhóm thiên hà tương tác khác mà James Webb nhìn thấy - đó là thiên hà Cartwheel. Tuy nhiên, Arp 107 không giống hệt Cartwwheel. Điều này là bởi thiên hà hình elip nhỏ hơn trong Arp 107 bị lệch tâm khi va chạm vói thiên hà xoắn ốc lớn hơn.
Kết quả là phần thiên hà xoắn ốc của Arp 107 đã cố gắng giữ lại hầu hết cấu trúc của nó ngoại trừ các nhánh xoắn ốc đặc biệt, vốn đã gần như bị xóa sổ hoàn toàn.
Các thiên hà của Arp 107 va chạm với nhau được quan sát chỉ bằng phương tiện trung hồng ngoại của Kính thiên văn James Webb. (Ảnh: NASA).
Vụ va chạm giữa các thiên hà như Arp107 có thể là con dao 2 lưỡi khi nói đến sự hình thành sao. Trong các thiên hà không tích cực hình thành sao, sự hợp nhất có thể cung cấp các kho chứa khí mới, các thành phần của sự hình thành sao và nén khí này thành trạng thái đặc cần thiết để sinh ra các ngôi sao. Mặt trái của điều này theo James Webb là các vụ va chạm có thể phân tán khí, làm mất đi các thiên hà chứa vật liệu cần thiết để hình thành sao mới.
Vụ va chạm Arp 107 mà Kính thiên văn James Webb quan sát được dự kiến sẽ mất hàng trăm triệu năm để hoàn thành. Khi hoàn thành, hai thiên hà sẽ tạo ra một thiên hà lớn hơn, có hình dạng bất thường.