Ông chồng đi chơi khuya về quên tường nhà vừa mới sơn xong, nên để lại nhiều dấu tay trên vách.
Sáng hôm sau, muốn sửa chữa, bà vợ cho gọi thợ sơn đến:
- Mời anh vào trong phòng này, tôi sẽ chỉ những chỗ mà chồng tôi sờ đêm qua cho anh xem!
Người thợ gãi tai, ngó quanh rồi ấp úng:
- Dạ ! Sợ ông nhà về bất thình lình...
*
***
Vợ là thủ trưởng, con là chỉ huy
Gửi người được bạn “tiễn bạn đi lấy vợ”. Đừng bao giờ tin đài địch!
Thôi thôi đừng dại bạn ơi
Độc thân sướng thế, vợ con làm gì
“Lồng son” chỉ khích thế thôi
Chui vào mới biết thân này ra sao.
Ngày xưa chưa có vợ con
Đời trai ngang dọc, hiên ngang nhường nào.
Nào là bóng đá, bi a
Lúc vui cũng nhậu, buồn thì nhậu luôn.
Lương thì chẳng phải đưa ai
Thích gì sắm lấy, làm gì tự do
Cuộc đời còn lắm thú vui
Tự nhiên ông lại tra tay vào còng.
Từ nay có vợ con rồi
Vợ nuôi, vợ vỗ béo tròn cối xay
Nhưng mà đừng có vội mừng
Người ta vỗ béo để hầu họ thôi..
Nào là rửa bát, quét nhà
Đấm lưng, gãi ngứa ngày ngày ông ơi
Nào là giặt tã, phơi đồ
Đêm hôm pha sữa, đến thời dỗ con.
Tiền lương phải nộp đương nhiên
Ông mà không nộp đố yên với bà
Nếu mà có được khoản thêm
Đương nhiên là vợ tìm đường chiếm luôn.
Mà ông đừng tưởng dễ dàng
Tiền nộp thì có, lấy ra dễ gì
Vợ là một chiếc nhà bank
Đường vào rất rộng, đường ra mịt mù.
Đến khi ông muốn lai rai.
Tập trung bè bạn, hàn huyên giãi bày
Tất nhiên là chỉ có mơ
Đừng mong có phút huy hoàng ngày xưa.
Nào là con khóc, con mong
Nào là đi chợ, nào là nấu cơm.
Còn bao nhiêu việc ông ơi
Đố ông đưa được cốc bia vào mồm.
Nhiều khi cũng muốn vùng lên
Dành lại độc lập, tự do ngày nào
Nhưng mà khó lắm ông à
Vợ là thủ trưởng, con là chỉ huy.
Mấy lời tâm huyết đáy lòng
Anh em chiến hữu gửi lời đến ông.
Người ta cũng nói đấy thôi
“Anh mau vào sớm để còn... nộp lương”