"Kinh ngạc". Đó là cảm giác của bà Isabelle Dinoire, 38 tuổi, khi nhìn thấy gương mặt mới của mình.
Gương mặt người phụ nữ sống đơn thân với hai con này từng bị biến dạng hoàn toàn sau khi bị một con chó tấn công. Phần cằm và mũi bị xé nát, trơ cả xương, kinh khủng đến mức con gái của bà cũng “không thể chịu nổi”. Bản thân bà không dám treo gương soi trong nhà và phải đeo mặt nạ nha khoa khi đi ra ngoài đường.
Con cái cũng e sợ
Sau tai nạn, bà mất nhiều bạn bè. Thậm chí đã có lúc bà nghĩ tới chuyện tự tử. Và như một xếp đặt của số phận, người hiến mặt cho bà là một phụ nữ qua đời vì tự tử. Giờ đây, khuôn mặt mới đã lành lặn, các vết sẹo đỏ đang mờ dần. Bà Dinoire nói có thể yên tâm hơn về tương lai mình, không còn mặc cảm bị nhìn soi mói với vẻ ghê tởm. Càng quí trọng khuôn mặt mới, bà càng biết ơn gia đình người hiến mặt và muốn biết họ là ai. Tuy nhiên, các bác sĩ cho rằng tốt nhất bà không nên biết về danh tính của khuôn mặt trong gương.
Những ngày qua, bà Dinoire cứ mãi nhìn gương mặt mới trong gương khi nằm chờ hồi phục trong bệnh viện. Điều quan trọng bây giờ, không chỉ với bản thân bà Dinoire mà còn là cả với y học thế giới: đến bao giờ bà có cảm giác với phần gương mặt được ghép. Bà kể chuyện các bác sĩ kiểm tra trong giai đoạn hậu phẫu: “Họ bảo tôi nhắm mắt lại rồi nhấn vào các vùng trên mặt để xem tôi có cảm giác không. Hiện giờ tôi chưa cảm nhận được vì các dây thần kinh chưa hoạt động ổn định. Các bác sĩ nói mặt tôi sẽ có cảm giác trở lại sau khoảng sáu tháng đến một năm nữa, nhưng họ cũng chưa biết chắc vì đây là ca đầu tiên”.
Chỉ mong sống bình thường
Kể từ ngày tiến hành phẫu thuật (27-11) đến nay, bà Dinoire đã trở thành tâm điểm chú ý trên toàn thế giới. Đầu tuần trước, bà đã có lời kêu gọi các nhà báo tôn trọng cuộc sống riêng tư của bà. Thông tin đăng tải quá nhiều khiến bà có cảm giác như bị “giội bom tấn”.
Hiện bà rất sợ đến ngày xuất viện khi mường tượng cảnh (chắc chắn sẽ xảy ra) những người tò mò sẽ tụ tập dòm ngó chỉ trỏ. Và biết bao câu hỏi còn chờ lời giải đáp: Những người thân sẽ nhìn bà như thế nào? Những người thân quen với chủ nhân quá cố của khuôn mặt bà đang mang sẽ nghĩ gì? Dinoire chỉ còn biết hi vọng: “Tôi chỉ mong sống cuộc đời bình thường”.
Trong khi đó, thông tin về việc bà Dinoire và êkip bác sĩ phẫu thuật thỏa thuận với một nhà làm phim tài liệu người Anh ghi hình toàn bộ cuộc phẫu thuật khiến nhiều người lo ngại. Một số chuyên gia y tế cho rằng những thước phim này sẽ khiến nhiều bác sĩ khác tiến hành các thử nghiệm tương tự, không phải vì sự tiến bộ của ngành phẫu thuật mà vì đồng tiền hoặc muốn nổi tiếng.
Nhưng không ít người tỏ ra thông cảm với bà Dinoire. Họ giải thích rằng thỏa thuận quay phim đó là nhằm đem lại thu nhập cho bà trong thời gian nằm viện chờ hồi phục (bà Dinoire sẽ nhận khoảng 235.000 USD từ việc bán hình ảnh và phim tư liệu về cuộc phẫu thuật).
Giáo sư y khoa Rosamond Rhodes, công tác tại Trường Y Mount Sinai ở New York, nhìn nhận: “Dù chi phí thuốc thang của bà Dinoire được hệ thống y tế Pháp chu cấp toàn bộ, nhưng thử hình dung làm sao người phụ nữ này có thể đi làm việc sau khi tai nạn xảy ra, trong lúc nằm tại Bệnh viện Edouard-Herriot (Lyon) chờ hồi phục cũng như trong giai đoạn tìm việc làm sắp tới”.
T.TRÚC