Hồ lớn nhất thế giới: Biển Caspi, thực sự nó là "biển" hay "hồ"?

Biển Caspi là hồ lớn nhất trên thế giới, với diện tích khoảng 386.000km vuông, trong khi hồ lớn thứ hai trên thế giới, Hồ Superior (một trong những Hồ lớn ở Bắc Mỹ), có diện tích chỉ 82.000km vuông. Biển Caspi có diện tích gấp 4,5 lần Hồ Superior.

Trữ lượng nước hồ của biển Caspi cũng rất lớn, chiếm 40% tổng số hồ trên thế giới. Ngoài ra còn có các sinh vật biển như hải cẩu sống ở vùng Biển Caspi. Dựa vào những đặc điểm đó, nhiều người đã đặt cho hồ này một cái tên đặc biệt - Biển Caspi.


Biển Caspi có diện tích khoảng 386.000km vuông.

Biển Caspi nằm ở giao điểm của Trung Á, Trung Đông và Đông Âu, và vị trí chiến lược của nó rất quan trọng. Bờ biển Caspi và đáy biển của nó có nguồn tài nguyên dầu khí phong phú.

Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, với sự suy giảm ảnh hưởng của Nga ở Biển Caspi, các nước láng giềng Kazakhstan, Turkmenistan, Iran và Azerbaijan đã yêu cầu phân chia Biển Caspi để tranh giành tài nguyên dầu khí.


Sau năm 1991, các nước lớn tranh chấp chủ quyền của Biển Caspi

Tuy nhiên, sự phân bố tài nguyên dầu khí dọc theo bờ biển của Biển Caspi là không đồng đều, và năm quốc gia đang tranh cãi về nhận dạng của Biển Caspi là "biển" hay "hồ". Nếu là hồ thì tài nguyên của biển sẽ được chia cho năm quốc gia, nếu là biển thì phải phân chia theo quy định của Công ước quốc tế về biển.

Vậy Biển Caspi là hồ hay biển? Những yếu tố nào khác ảnh hưởng đến tranh chấp chủ quyền của các quốc gia xung quanh Biển Caspi?

Biển Caspi từng là một phần của Địa Trung Hải cổ đại. Khoảng 11.000 năm trước, chuyển động của lớp vỏ đã tách Biển Caspi khỏi Địa Trung Hải và Biển Đen, và trở thành một hồ nước mặn được bao quanh bởi các lục địa ở mọi phía. Biển Caspi có nhiều nguồn cung cấp nước, trong đó có dòng chảy bên trong dài nhất thế giới chính là sông Volga. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, Liên Xô đã xây dựng kênh đào Volga-Don vào năm 1948, nối biển Caspi với biển Azov và Biển Đen.


Biển Caspi từng là một phần của Địa Trung Hải cổ đại.

Từ thời cổ đại cho đến đầu thế kỷ 16, các dân tộc xung quanh Biển Caspi chủ yếu là người Ba Tư và người Thổ Nhĩ Kỳ. Mãi cho đến giữa thế kỷ 16, nước Nga thời Sa hoàng mới mở rộng đến bờ phía tây bắc của biển Caspi.

Để đối đầu với Ba Tư ở phía nam của Biển Caspi, Nga hoàng đã thành lập Hạm đội Biển Caspi. Vào đầu thế kỷ 19, Nga hoàng lần đầu tiên giành được một khu vực rộng lớn trên bờ biển phía tây của biển Caspi, bao gồm cả Azerbaijan, thông qua một cuộc chiến tranh với Ba Tư (Iran). Sau đó, Nga hoàng chiếm đóng Kazakhstan, Turkmenistan và những nơi khác ở phía đông của Biển Caspi thông qua các cuộc chiến tranh với người Thổ Nhĩ Kỳ.

Người Ba Tư cuối cùng chỉ còn lại một phần nhỏ bờ biển phía nam của Biển Caspi. Vào giữa thế kỷ 19, Ba Tư bị người Anh xâm lược và trở thành một nước bán thuộc địa.


Bờ biển Caspi và đáy biển của nó có nguồn tài nguyên dầu khí phong phú.

Sau khi chiếm đóng Azerbaijan ở phía tây của Biển Caspi, Nga hoàng phát hiện ra rằng có nhiều giếng dầu được đào bằng tay ở thành phố địa phương Baku đã hoạt động hàng trăm năm. Đến đầu thế kỷ 20, mỏ dầu Baku đã trở thành trung tâm thăm dò dầu khí của Nga và thế giới.

Năm 1917, sau Cách mạng Tháng Mười Nga, nước Xô Viết được thành lập. Lúc này, Ba Tư (Iran) bị các nước phương Tây như Anh xâm lược, còn trong tình trạng nửa phong kiến, nửa thuộc địa.

Năm 1921, Xô Viết và Ba Tư (Iran) ký "Hiệp ước Nga - Ba Tư". Cả hai bên đồng ý rằng Xô Viết và Ba Tư có quyền hàng hải bình đẳng ở Biển Caspi, nhưng hiệp ước không phân chia vùng biển của Biển Caspi. Để bảo vệ lợi ích của hai nước, hai nước cũng nhắc lại rằng các nước thứ ba không được phép đi vào khu vực Biển Caspi.

Kể từ khi Xô Viết và Iran ký hiệp định đầu tiên về Biển Caspi, hai nước đã ký một số hiệp ước trong 20 năm tiếp theo. Đặc biệt năm 1940, hai nước đã tuyên bố rõ ràng: “Biển Caspi là biển nội địa giữa Liên Xô và Iran”.


Năm 1940, hai nước đã tuyên bố rõ ràng: “Biển Caspi là biển nội địa giữa Liên Xô và Iran”.

Năm 1991, sự tan rã đột ngột của Liên Xô đã ảnh hưởng đến tình hình yên tĩnh của Biển Caspi. Các quốc gia ven biển Caspi đã thay đổi từ hai thành năm. Trong số 5 quốc gia, Kazakhstan có bờ biển dài nhất và Iran có bờ ngắn nhất; nếu ranh giới được chia theo chiều rộng đông tây của Biển Caspi thì diện tích nước của Iran cũng là nhỏ nhất.

Sau khi Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1994 có hiệu lực, các tranh chấp về Biển Caspi ngày càng gia tăng.

Luật pháp quốc tế quy định rằng đối với một hồ, nếu là hồ ranh giới thì tài nguyên trong hồ sẽ được chia cho các nước xung quanh, hoặc các nước sẽ chia đều tài nguyên trong hồ thông qua thỏa thuận.

Trong trường hợp đại dương, các quốc gia ven biển sẽ được hưởng vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Tất cả các nguồn tài nguyên trong khu kinh tế này thuộc sở hữu độc quyền của quốc gia tương ứng. Phần còn lại thuộc vùng biển khơi, nơi các quốc gia trên thế giới có thể tự do điều hướng và khai thác mỏ.

Theo đó, vùng biển phía nam nơi Iran tọa lạc có tương đối ít tài nguyên dầu khí và rất khó phát triển. Do vậy, Iran tin rằng Biển Caspi thực chất là một cái hồ khổng lồ. Ngoài ra phần thuộc về lãnh thổ Turkmenistan cũng có rất ít tài nguyên dầu khí, điều này đã khiến cho Turkmenistan ủng hộ quan điểm của Iran.

Các vùng biển có Nga, Kazakhstan và Azerbaijan là tương đối giàu tài nguyên. Họ xác định Biển Caspi là biển nội địa, nên xác định vùng đặc quyền kinh tế của mỗi quốc gia phù hợp với Công ước quốc tế về Luật biển.

Tuy nhiên, do chiều rộng trung bình theo hướng đông tây của Biển Caspi chỉ khoảng 320 km, tức là chưa bằng khoảng cách 200 hải lý (370,4 km) của vùng đặc quyền kinh tế, nên theo các quy định, vùng đặc quyền kinh tế của các quốc gia ven biển kéo dài đến đường giữa của biển Caspi (160 km). Trong vùng đặc quyền kinh tế này, ba nước có thể độc lập khám phá, phát triển và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Năm 1996, năm nước Caspi đã tiến hành các cuộc đàm phán đầu tiên về quy chế pháp lý của Biển Caspi. Cuối cùng, cuộc đàm phán này không thu được kết quả gì do sự chênh lệch quá lớn giữa "phe biển" và "phe hồ".

Năm 2002, Nga và Azerbaijan, hai nước theo "phe biển", đã ký một thỏa thuận về việc phân chia Biển Caspi theo phương thức "chia sẻ tài nguyên bề mặt và phân chia tài nguyên dưới nước". Sau đó, Kazakhstan cũng chấp nhận ý kiến của Nga và Afghanistan.

Sau nhiều lần đàm phán, đến năm 2014, cả 5 nước đều chấp nhận phương thức phân chia Biển Caspi giữa Nga và Afghanistan. Cuối cùng, vào năm 2018, năm quốc gia Caspi đã ký Công ước về Quy chế pháp lý của Biển Caspi.

Công ước không định nghĩa Biển Caspi là biển cũng như không phải là hồ ranh giới. Xuất phát từ nhu cầu thực tế của các quốc gia, Công ước đã kết hợp một cách sáng tạo khái niệm vùng đặc quyền kinh tế của đại dương với nguyên tắc chia sẻ tài nguyên của hồ. Biển Caspi đã trở thành một vùng nước không phải biển, không phải là hồ với địa vị pháp lý đặc biệt.

Cập nhật: 30/01/2022 Theo Trí Thức Trẻ
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video