Quà tặng valentine năm nay của Công ty du lịch là tổ chức màn trình diễn thời trang ấn tượng do các nhân viên nữ tự thiết kế.
Đích thân tổng giám đốc trao vương miện cho cô gái đoạt giải nhất. Sau khi ôm hôn, chụp ảnh, ông nhận xét: “Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đích thị là thời trang một hướng dẫn viên du lịch. Chỗ nào cần giới thiệu thì đã giới thiệu hết cả!”.
*
* *
Đừng vội mừng
Sau ca mổ, bệnh nhân về phòng mình và thở phào:
- Thế là thoát nạn!
- Chớ vội mừng - người bạn cùng phòng bệnh cười - vẫn có người chết sau khi mổ xong vì y tá quên cái kéo trong bụng đấy.
Đúng lúc ấy, bác sĩ phẫu thuật bước vào phòng bệnh:
- Xin lỗi, có ai nhìn thấy cái mũ của tôi đâu không?
*
* * *
Ví với von
Cô con gái khóc tức tưởi:
- Anh Cả mắng con, lại bảo con là đồ mặt... đường! Hu, hu!
- Tại nó bảo con là mặt... nhà tái định cư!!! - cậu Cả nói.
*
* * *
Chó ngoan
Một người ra chợ tìm mua chó về nuôi giữ nhà.
- Bác mua chó đi - Người bán chó mời.
- Chó của ông ngoan không? - Người mua hỏi
- Ngoan lắm, nó ngủ cả ngày cả đêm, cấm có sủa bao giờ.
*
* * *
Như quả bóng
Mẹ vợ nói với con rể:
- Lấy con gái tôi về, anh phải yêu như bóng đấy nhé!
- Vâng! Thưa mẹ, nếu cần con sẽ sút luôn, không rê dắt gì cả!
*
* * *
Thảo nào
Đài truyền hình nọ trong chương trình “Vượt khó” phỏng vấn một gia đình ở phố cổ có tới 7 người con:
- Gia đình ta đông con thế này, chắc ông bà phải rất tiết kiệm?
- À… Ừm… Trong phòng vợ chồng tôi có tivi, tủ lạnh, điện thoại. Phòng của các con tôi cũng thế – Ông chồng hãnh diện.
Ngừng một lát, ông tiếp:
- Và cả nhà chúng tôi ở chung một phòng!
*
* *
Siêu tham
Lý Thông nổi tiếng là một kẻ ăn tham. Một lần Thạch Sanh mời đi nhậu bằng tiền thưởng chém trăn tinh. Lý Thông ngồi chén tì tì đến độ no cứng người, cựa quậy cũng khó khăn. Thạch Sanh bảo anh vào toa lét cho ngón tay móc họng, nôn bớt ra cho nhẹ. Lý Thông thều thào nói:
- Nếu mà còn chỗ cho ngón tay thì anh mày đã ăn thêm một miếng bít-tết rồi