Một số phương pháp tra tấn hãi hùng được người La Mã thời cổ đại sử dụng khiến nhiều người rùng mình khiếp sợ.
Mổ bụng lừa, cho phạm nhân vào bên trong rồi khâu lại
Theo miêu tả của Apuleius và Lucian, thời La Mã cổ đại từng tồn tại một phương pháp tra tấn rợn người. Cụ thể, người ta sẽ giết một con lừa rồi mổ bụng nó, sau đó lột sạch quần áo phạm nhân, nhét vào bụng con lừa rồi khâu chặt bụng lừa chỉ để đầu của phạm nhân ra bên ngoài để không bị tắt thở.
Sau cùng, người ta đem con lừa khốn khổ ấy ra khu đất rộng bị ánh nắng mặt trời chiếu vào. Sau nhiều ngày, xác con lừa sẽ bị phân hủy, thối rữa và tù nhân chết dần vì đói khát và nắng nóng thiêu đốt.
Cắt dương vật
Tiberius là một trong những hoàng đế khủng khiếp nhất trong lịch sử La Mã cổ đại. Ông hoàng này nổi tiếng với việc nghĩ ra nhiều hình thức tra tấn tù nhân kinh hoàng.
Trong đó, dương vật của tù nhân thường bị Tiberius chọn làm mục tiêu của những đòn tra tấn hãi hùng. Hoàng đế Tiberius mời kẻ thù của mình đến uống rượu. Sau khi đã uống say, Tiberius sai người cắt dương vật của kẻ thù khiến họ đau đớn tột độ trước khi tử vong.
Chôn sống
Hoàng đế Nero là một trong những hoàng đế La Mã rất thích phương pháp chôn sống phạm nhân. Ông hoàng này thường sử dụng phương pháp tra tấn này đối với những trinh nữ phá vỡ lời thề về sự trong trắng.
Theo một tài liệu, hoàng đế Nero áp dụng hình phạt tàn khốc trên đối với Rubria. Người này bị chôn sống trong một hang động nhỏ, để phần đầu trồi lên trên mặt đất rồi bị bỏ lại một mình. Sau cùng, Rubria chết vì đói khát.
Ném vào trong vạc, đốt lửa phía dưới
Vào thời La Mã cổ đại, một phương pháp tra tấn khác khiến con người hãi hùng đó là sử dụng vạc lớn. Đao phủ sẽ sử dụng những con vật bị bỏ đói lâu ngày như chuột, chó, mèo... rồi đặt chúng vào bên trong một chiếc vạc. Kế đến, đao phủ thả phạm nhân vào bên trong.
Sau cùng, đao phủ đốt lửa bên dưới chiếc vạc khiến con vật bên trong chiếc vạc hoảng sợ và cố gắng chạy trốn. Hậu quả là những con vật bị bỏ đói và tấn công nạn nhân.
Tra tấn cười
Cách tra tấn... cười được đánh giá là một hình phạt đáng sợ khi khiến phạm nhân không đổ máu nhưng lại giày vò họ một cách đau đớn và ám ảnh tới lúc chết.
Biện pháp tra tấn này thường dùng một vật để gây ngứa ở lòng bàn chân của phạm nhân khiến họ cười mãi không dừng lại được. Kiểu tra tấn này được cho là sử dụng sớm nhất vào thời La Mã cổ đại. Khi ấy, người ta bôi lên chân phạm nhân mật ong hay đường trắng. Kế đến, người ta đưa một dê đến và cho nó liếm lòng bàn chân bôi mật ong của phạm nhân.
Khi bị tra tấn theo cách này, phạm nhân sẽ cười mãi trong đau khổ cho tới lúc chết. Theo đó, phạm nhân sẽ bị ám ảnh, sợ hãi trong suốt thời gian hành hình. Ngoài kiểu này, người xưa còn sử dụng một số dụng cụ khác để thực hiện kiểu tra tấn cười đáng sợ như trên.
Ví dụ như người xưa sử dụng lông ngỗng để cù vào lòng bàn chân hoặc nách của phạm nhân. Đây là những vị trí khá nhạy cảm có thể gây cười trên cơ thể con người. Do vậy, khi bị tra tấn theo cách này thì phạm nhân sẽ không nhịn được cười. Khi bị tra tấn theo cách này trong thời gian dài thì phạm nhân sẽ ngày càng trở nên khó thở trước khi mất mạng.