Bề ngoài, nấm sò chẳng có vẻ gì là nguy hiểm cả. Nó còn là một loài nấm ăn được nữa. Tuy nhiên, ẩn sau dáng vẻ hiền lành ấy lại là một thợ săn mồi khôn ngoan và tàn bạo bậc nhất thế giới tự nhiên.
Địa bàn yêu thích của nấm sò - hay còn gọi là nấm Bào ngư (Pleurotus ostreatus) là các khúc gỗ mục hoặc cây gỗ chết. Tuy nhiên, nó không phụ thuộc vào nguồn dinh dưỡng nghèo nàn của các thân cây khô này, mà nhắm vào một nguồn thức ăn hết sức sống động theo đúng nghĩa đen khác.
Nấm sò.
Thọc sợi nấm vào miệng con mồi, "ăn" chúng từ trong ra ngoài
Ngay dưới chân của nấm sò, trên bề mặt khúc gỗ mục ẩm ướt là đầy rẫy các loài giun siêu nhỏ ,được gọi chung là giun tròn hoặc tuyến trùng (Nematoda). Dù nấm sò mang dáng dấp hiền khô, nhưng thực chất, nó lại là "gã đao phủ" giết mổ không gớm tay với mớ tuyến trùng trong cùng môi trường sống.
Để dẫn dụ, nấm sò mọc ra những sợi tơ có hóa chất quyến rũ tuyến trùng. Lũ giun tròn ngây thơ tưởng bở mò đến kiếm chác liền bị tơ nấm sò quấn lấy. Trên các sợi tơ của nấm Sò cũng có một độc tố gây tê liệt. Dính phải chất độc này, đám giun tròn lập tức bất động.
Tơ nấm sò bắt giun tròn.
Để "ăn" được tuyến trùng, nấm sò luồn các sợi tơ vào miệng của chúng, sau đó giải phóng protein có tác dụng phân hủy. Cuối cùng, nó chỉ việc thong thả nhấm nháp cơ thể con mồi từ bên trong ra đến tận bên ngoài.
Chính nhờ đám giun tròn béo mập ấy mà nấm sò mới mỗi ngày một "phát phì", chứa đầy chất nitơ (đạm).
Không phải cách săn mồi bình thường
Vốn dĩ, nấm là một trong những thức ăn quen thuộc. Đối với người ăn chay, nó khá quan trọng vì là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, kể từ khi biết được nấm sò là loài "ăn thịt", người ta cũng bắt đầu đặt ra nghi vấn: Liệu nó có còn thích hợp để làm món chay?
Nhưng tạm gác lại vấn đề này. Cái gây sửng sốt hơn cả là loại protein mà nấm sò dùng để tiêu hóa giun tròn: Pleurotolysin.
"Pleurotolysin không phải là loại protein bình thường" - tờ New Scientist cho biết. "Nó thuộc về nhóm protein tan được trong nước, tấn công bằng cách đục thủng màng tế bào".
Cũng theo phân tích thì các nguyên tử của Pleurotolysin có thể gắn kết lại với nhau như những mảnh Lego vậy. Chúng liên kết mỗi 13 nguyên tử thành một vòng tròn phân tử Pleurotolysin.
Khi một vòng tròn phân tử hình thành, nó sẽ đục lỗ qua màng tế bào hệt như chúng ta dùng khuôn tạo hình bánh quy mà cắt qua miếng bột bánh vậy. Nhưng "chiếc khuôn" này chỉ rộng có 8 nanomet mà thôi. Và nếu chỉ 1 lỗ là chưa đủ để khai tử một tế bào, vậy thì các phân tử Pleurotolysin "sát thủ" khác sẽ lại xông tới, tiếp tục tấn công cho đến lúc hoàn toàn diệt gọn tế bào.
Mở ra hy vọng tiêu diệt tuyến trùng gây hại cho nhân loại
Y học cũng có một protein phân hủy tế bào tương tự như Pleurotolysin là Perforin, tạo ra nhờ mã hóa gene PRF1 và gene Prf1 ở chuột. Nếu tìm ra được cách điều khiển chính xác, thì rất có thể các bác sĩ sẽ khiến cho Perforin biết lựa chọn tìm diệt các tế bào gây bệnh, trong khi bỏ qua các tế bào bình thường.
Hiện tại, các nhà khoa học chưa tìm ra cách khống chế Perforin như nấm Sò tự quản Pleurotolysin.
Chỉ có điều, nói thì dễ chứ làm lại khó. Hiện tại, y học mới chỉ thấy được tiềm năng thôi, chứ chưa tìm ra cách khống chế Perforin như nấm Sò tự quản Pleurotolysin.
Được biết, có đến quá nửa các loài giun tròn đã được khoa học phát hiện và miêu tả là giun ký sinh, bao gồm 16.000/28.000 loài. Song con số 28.000 loài này lại vẫn chưa phải là tổng số các loại tuyến trùng. Theo ước tính của các nhà khoa học, phải có tới 1 triệu loài giun tròn khác nhau. Chúng sống ở mọi nơi trên Trái đất, ký sinh trên cả động thực vật lẫn con người.
Có đến hàng triệu loài giun tròn chưa được biết đến trên Trái đất.