Vào mùa hè năm 1922, chàng trai Ralph Samuelson, 18 tuổi, đã có một quyết định táo bạo vào thời điểm bấy giờ: thử đứng trên ván trượt trên hồ Pepin, cách nơi ở của anh vài dãy nhà. Sau rất nhiều lần thử và thất bại, cuối cùng Samuelson đã thành công và một trong những môn thể thao dưới nước được yêu thích nhất thế giới đã ra đời.
Ralph Samuelson trên ván trượt nước.
Mùa hè năm nay đánh dấu kỷ niệm 100 năm ngày môn trượt nước ra đời. Để bày tỏ lòng biết ơn đối với đóng góp của Samuelson cho những hoạt động vui chơi giải trí ngày hè, người dân của Thành phố Lake City, bang Minnesota (Mỹ) - quê hương của Samuelson, đã tổ chức một sự kiện có một không hai. Vào lúc 4:11 chiều ngày 2/7, trùng với thời điểm Samuelson có thể đứng thẳng trên mặt nước bằng ván trượt sau thuyền của anh trai cách đây 100 năm, thành phố sẽ khánh thành một bức tượng Samuelson bằng đồng có kích thước ngang với người thật.
Bức tượng mới sẽ được đặt tại Ohuta Park and Beach bên bờ Hồ Pepin. Các quan chức thành phố đã chi 75.000 đô la cho bức tượng, được đúc bởi đội ngũ thợ có tay nghề cao tại địa phương.
John Hutchinson, chủ tịch của công ty du lịch Destination Lake City cho biết: “Đây sẽ là khoảnh khắc mang tính lịch sử đối với thành phố. Chúng tôi muốn mọi người dừng lại và chụp ảnh selfie với bức tượng Ralphie.”
Trong thời gian tới, các nhà lãnh đạo thành phố hy vọng có thể xây dựng một hội trường trượt nước nổi tiếng. Trong khi chờ đợi, khách du lịch có thể tận hưởng Ngày Trượt Nước, một lễ kỷ niệm thường niên tại Lake City bao gồm các buổi biểu diễn trượt nước, âm nhạc sôi động và nhiều hoạt động thú vị khác. Cũng trong tháng này, nhà làm phim địa phương Ben Threinen sẽ phát hành một bộ phim tài liệu mới dài 33 phút về phát minh của Samuelson. Bên cạnh đó, “Bears on Boards: Waterskiing in White Bear”, một cuộc triển lãm kỷ niệm 100 năm môn thể thao trượt nước ra đời cũng đã được khai mạc bởi các nhà sử học tại Minnesota.
Những người trượt nước ngày nay vẫn phải đứng lên theo cách mà Samuelson đã làm cách đây 100 năm.
Hành trình phát minh ra môn trượt nước quả thực không hề dễ dàng. Theo các nhà sử học kể lại, lần đầu tiên thử nghiệm, Samuelson đã sử dụng một dụng cụ được gọi là aquaplane - một tấm ván lớn, phẳng được kéo phía sau thuyền của anh trai anh ấy. Cho đến ngày 28/6/1922, anh bắt đầu trượt được một quãng ngắn trên mặt nước nhờ aquaplane, nhưng anh tin rằng mình có thể làm tốt hơn như vậy rất nhiều.
Samuelson tiếp tục thử trượt bằng ván trượt tuyết và các tấm gỗ mỏng, nhưng đều không thành công. Sau cùng, anh nhận ra cần có thứ gì đó có thể bao phủ nhiều diện tích mặt nước hơn. Samuelson đã đi đến xưởng gỗ địa phương và tìm thấy hai tấm ván thông dài 8 foot, rộng 9 inch. Anh làm mềm một đầu của mỗi tấm ván, sau đó uốn cong chúng bằng cách kẹp các đầu với kính. Anh dùng dây da buộc chặt các tấm gỗ vào chân và mua thêm 100 feet dây thừng để làm dây kéo. Cuối cùng, anh thuê một thợ rèn làm một chiếc vòng sắt nhỏ để làm tay cầm của sợi dây.
Những ngày sau đó, Samuelson đã thử nghiệm vô số tư thế trượt khác nhau, nhưng chủ yếu là để phần ván trượt bằng hoặc thấp hơn dòng nước. Khi anh trai của anh khởi động thuyền, Samuelson ngay lập tức bị chìm.
Cuối cùng, Samuelson đã thử nâng các chóp của ván trượt lên khỏi mặt nước, đồng thời ngả người về phía sau. Và kết quả không làm anh thất vọng, khi con thuyền tăng tốc, Samuelson đã có thể đứng thẳng người và lướt như bay trên mặt nước trong niềm vui sướng tột cùng. Cho đến ngày nay, đó vẫn là tư thế mà các vận động viên trượt nước buộc phải tuân theo.
Không dừng lại ở đó, Samuelson tiếp tục học cách biểu diễn trên ván trượt của mình và thu hút rất nhiều người đến xem. Anh bắt đầu thu phí xem biểu diễn và chuyển số tiền thu được cho thị trấn để trả tiền xăng mà con thuyền đã sử dụng. Thị trấn cũng thành lập một ban nhạc nhỏ bên cạnh hồ để phụ họa cho các buổi biểu diễn của Samuelson.
Ngày nay, trượt nước và lướt ván là những trò tiêu khiển mùa hè phổ biến.
Đáng buồn thay, sự nghiệp trượt nước của anh không kéo dài được lâu. Khi bị thương ở lưng trong một tai nạn xây dựng vào năm 1927, Samuelson buộc phải ngừng biểu diễn để chăm sóc sức khỏe mà chưa kịp nhận bất kỳ sự tôn vinh nào cho những phát minh của mình. Về sau, một vài vận động viên ở New York và Pháp còn cố gắng tuyên bố rằng họ là người đầu tiên trượt được trên mặt nước. Và vào năm 1925, nhà phát minh người Mỹ Fred Waller đã được cấp bằng sáng chế cho chiếc ván trượt nước đầu tiên .
Tuy vậy, rất nhiều người đã xem Samuelson trượt nước từ trước đó rất lâu và anh cuối cùng đã được công nhận là nhà phát minh của môn thể thao này.
Ngày nay, trượt nước đã phát triển trở thành một trò chơi phổ biến vào mùa hè dành cho cả những người chơi chuyên nghiệp và không chuyên. Môn này đã được đưa vào Thế vận hội năm 1972 như một môn thể thao biểu diễn, và cho tới năm 1974, Giải Trượt nước Biểu diễn Quốc gia đầu tiên đã được tổ chức tại Mỹ. Trượt nước cũng được đưa vào chương trình giảng dạy cho sinh viên đại học và vào năm 1979, những đội tuyển từ các trường bắt đầu được cử đi thi đấu để cạnh tranh các danh hiệu cấp quốc gia.
Mặc dù đã qua đời vì bệnh ung thư vào năm 1977, di sản mà Samuelson để lại vẫn còn mãi với thời gian. Du khách ngày nay có thể nhìn thấy đôi ván trượt nước đầu tiên của ông tại Đại sảnh Danh vọng của Tổ chức Water Ski & Wake Sports Hoa Kỳ ở Davenport, Florida. Ngoài ra còn có một điểm đánh dấu lịch sử khác là Hồ Pepin, được xem như "Nơi ra đời của môn Trượt nước".