Tại nhà hát Astoria (Anh quốc) người ta công diễn một vở kịch về thời trung cổ, trong đó nữ nhân vật chính ở giữa vở kịch sẽ vì sự oan khiên mà uống thuốc độc tự tử. Nhưng do kịch bản dài lê thê, đạo diễn lại non tay bê nguyên kịch bản nên khán giả đã chán chường và ngủ la liệt.
Đến trường đoạn tự tử, thay vì bằng thuốc độc, nhân vật chính đã rút súng gí vào thái dương nổ một tiếng “Đoàng” lớn (mặc dù thời kỳ này chưa có súng). Nghe tiếng nổ, tất cả khán giả đang ngủ đều bật dậy. Sau khi choàng tỉnh họ đã phản đối sự vô lý của vở kịch. Vị đạo diễn nói: - Thành thật xin quý vị bỏ qua vì tiếng nổ lớn, thực tình chúng tôi không muốn quý vị ngủ luôn đến sáng và nhân vật chính cũng đã tự sát như kịch bản.
*
***
Cần
Bác sĩ nói với vợ một bệnh nhân:
- Đây là số thuốc theo đơn cho anh ấy. Còn chỗ thuốc này là dành cho cô.
- Nhưng tôi có làm sao đâu mà phải dùng cả đống thuốc này?
- Đúng thế, nhưng anh ấy cần được yên tĩnh?!
*
* *
Lại tốn
- Cơ quan ta ta dự kiến áp dụng một số biện pháp tiết kiệm mới đấy.
- Trời đất ơi, sau này lại tốn không biết bao nhiêu tiền của để sửa sai đây?
*
* *
Sếp thường quyết định nhanh chóng
Sếp nhận được đề nghị của mấy chị em phòng tin học:
- Xin lãnh đạo công ty bố trí cho 2 cái màn hình, có thương hiệu.
Ngay lập tức sếp phê duyệt luôn. Ông còn gửi công lệnh trực tiếp cho chánh văn phòng:
- Phải lập tức mua màn cho phòng tin học ngay, lúc này dịch sốt xuất huyết đang lây lan. Văn phòng điều tra thêm các phòng ban khác, nếu có nhu cầu cũng trang bị màn cho họ luôn. Nhớ phải mua đồng bộ và có thương hiệu, ví như màn… tuyn 10-10 là được. Nói với họ là nếu có hình thì mua, không có thì mua màn tuyn trắng cũng được, các cô gái là chúa cầu kỳ!