Một thị trấn đóng băng ở Na Uy cấm người dân chết trên đảo để ngăn dịch bệnh nguy hiểm do thi thể không bao giờ phân hủy.
Longyearbyen là một thị trấn với 2.000 cư dân chủ yếu sống dựa vào khai thác than đá ở quần đảo Svalbard xa xôi của Na Uy, theo Sun. Đây là thị trấn xa nhất về phương bắc trên thế giới và đóng băng vĩnh viễn với nhiệt độ trung bình vào tháng 2 là -17 độ C.
Longyearbyen là thị trấn xa nhất về phương bắc. (Video: YouTube).
Chính quyền thị trấn ban lệnh cấm chết trên đảo vào năm 1950 khi phát hiện các thi thể chôn trong lớp đất đóng băng vĩnh cửu bên dưới nghĩa trang địa phương không phân hủy do thời tiết quá lạnh, theo Half as Interesting.
Hiện tượng này ẩn chứa nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng bởi 11 người chết được chôn cất trong thị trấn trong suốt đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 từng cướp đi mạng sống của 5% dân số thế giới.
Thi thể chôn bên dưới nghĩa trang thị trấn Longyearbyen không bị phân hủy. (Ảnh: AFP).
Ngày nay, những người ốm nặng ở Longyearbyen được chở vào đất liền để trải qua những ngày cuối đời và chôn cất tại đó. Các mẫu virus cúm Tây Ban Nha được lấy từ một số thi thể trên đảo để các nhà nghiên cứu có thể tìm hiểu nhằm ngăn chặn đợt bùng phát dịch tương tự.
Theo quy định, các cư dân trong thị trấn phải mang theo bên mình một khẩu súng trường nếu đi ra ngoài vùng giới hạn bởi khu vực xung quanh là nơi sinh sống của 3.000 con gấu Bắc cực. Mèo bị cấm nuôi ở thị trấn để bảo vệ các quần thể chim Bắc cực. Mặt Trời lặn vào ngày 25/10 hàng năm và không mọc phía trên đường chân trời suốt 4 tháng sau đó.