Mặc dù những thử nghiệm này nghe có vẻ giống như khoa học viễn tưởng và mặc dù CIA đã cố gắng phủ nhận chúng trong nhiều năm, nhưng các thí nghiệm kiểm soát tâm trí của dự án MKUltra đều quá thật. Trong hơn một thập kỷ ở đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh, các nhà nghiên cứu của CIA đã thực hiện hàng loạt cuộc thử nghiệm bất hợp pháp và "tàn ác đến mức ngỡ ngàng" lên chủ thể con người. Con người bị đưa lên bàn thí nghiệm, bị biến thành "chuột bạch" bất đắc dĩ.
Tin chắc rằng Liên Xô đã phát triển khả năng kiểm soát tâm trí, CIA đã cố gắng làm điều tương tự với dự án MKUltra, được bắt đầu từ năm 1953. Sau đó là một chương trình mở rộng được thực hiện trên 80 tổ chức, trường đại học và bệnh viện. Các nạn nhân buộc phải tham gia các thí nghiệm tra tấn, bao gồm điện giật, lạm dụng bằng lời nói và tình dục, cho các đối tượng dùng liều lượng lớn LSD, thuốc an thần, liệu pháp thôi miên, tác nhân sinh học và phóng xạ.
Một bác sĩ phun LSD vào miệng của một bác sĩ khác trong khuôn khổ các thí nghiệm kiểm soát tâm trí của dự án MKUltra.
Hơn nữa, những thí nghiệm này thường sử dụng những đối tượng vô tình bị tổn thương tâm lý vĩnh viễn.
Không có gì ngạc nhiên khi CIA tiến hành dự án với sự bí mật tối đa, thậm chí còn đặt cho nó nhiều tên mã khác nhau. Và khi nó kết thúc vào những năm 1970, hầu hết các hồ sơ liên quan đến nó đã bị phá hủy theo lệnh của chính giám đốc CIA - tất cả những tài liệu liên quan đến dự án đều bị tiêu hủy, trừ một bộ nhớ cache nhỏ bị lưu nhầm vô tình đươc giữ lại, nhưng không còn nguyên vẹn.
Cuối cùng, những tài liệu đó và một số cuộc điều tra của chính phủ đã giúp đưa dự án ra ánh sáng. Ngày nay, công chúng thậm chí có quyền truy cập vào khoảng 20.000 tài liệu liên quan đến các thí nghiệm kiểm soát tâm trí của dự án MKUltra.
Nhưng ngay cả điều này cũng chỉ cung cấp một lượng rất nhỏ thông tin về những gì có lẽ là một trong những chương trình và sự che đậy lớn nhất và tồi tệ nhất của chính phủ trong lịch sử Hoa Kỳ.
Sự ra đời của dự án MKUltra ở đỉnh cao của Chiến tranh Lạnh
Chương trình MKUltra cũng hoạt động dưới rất nhiều mã tên khác nhau như MKNAOMI và MKDELTA. “MK” chỉ ra rằng dự án được tài trợ bởi Nhân viên Dịch vụ Kỹ thuật của CIA và “Ultra” là tên mã được sử dụng cho các tài liệu mật trong Thế chiến II.
Khi Chiến tranh Lạnh chuyển sang thời kỳ đỉnh cao vào đầu những năm 1950, cộng đồng tình báo Mỹ ngày càng bị ám ảnh bởi những tiến bộ công nghệ ngày càng tăng của Liên Xô.
Đặc biệt, chính phủ Mỹ lo ngại rằng họ đã tụt hậu so với Liên Xô về các kỹ thuật thẩm vấn mới. Các báo cáo trong Chiến tranh Triều Tiên (sau này được chứng minh là sai) cho rằng các lực lượng Liên Xô và Triều Tiên đã phát triển khả năng kiểm soát tâm trí và Mỹ cũng không muốn mình bị thua kém.
Vì vậy, vào ngày 13 tháng 4 năm 1953, giám đốc CIA lúc bấy giờ là Allen Welsh Dulles đã thông qua dự án MKUltra. Chương trình này nhanh chóng được nhà hóa học và chuyên gia chất độc Sidney Gottlieb đứng đầu - người được biết đến với mật danh "Pháp sư đen" (Black Sorcerer).
Một trong những mục tiêu ban đầu của Gottlieb là tạo ra một loại "huyết thanh sự thật" có thể được sử dụng để chống lại các gián điệp và tù nhân chiến tranh của Liên Xô nhằm thu thập thông tin tình báo.
Có lẽ, không có gì ngạc nhiên khi việc tạo ra một huyết thanh như vậy là vô cùng khó khăn. Do đó, các nhà nghiên cứu tin rằng có thể đạt được một loại kiểm soát tâm trí bằng cách đặt đối tượng vào trạng thái tinh thần bị thay đổi nặng nề. Họ muốn sản xuất ra các loại thuốc dùng để kiểm soát, can thiệp điều khiển trí óc con người nhằm chống lại phe do Liên Xô đứng đầu.
Theo nhà báo Stephen Kinzer, Gottlieb nhận ra rằng để kiểm soát tâm trí, trước tiên cần phải xóa sạch nó, các thí nghiệm tâm trí của dự án MKUltra đã nghiên cứu sâu rộng về việc chế tạo ra những loại thuốc có thể "tăng cường khả năng của các cá nhân để chống lại sự tra tấn và cưỡng bức", cũng như "gây ra chứng hay quên, sốc và lú lẫn".
Một tài liệu được giải mật từ năm 1955 cho biết thêm rằng MKUltra đã tìm cách quan sát "những chất liệu có thể khiến nạn nhân già đi nhanh hơn/ chậm hơn trong quá trình trưởng thành" và "những chất sẽ thúc đẩy suy nghĩ phi logic và bốc đồng đến mức người nhận sẽ bị mất uy tín trước công chúng".
Với những mục tiêu này, các nhà khoa học của dự án MKUltra bắt đầu nghĩ ra các thí nghiệm thay đổi tâm trí với các nạn nhân.
Các thí nghiệm kiểm soát tâm trí của Project MKUltra hoạt động như thế nào?
Sidney Gottlieb, người giám sát tất cả các thí nghiệm kiểm soát tâm trí của dự án MKUltra.
Ngay từ đầu, các thí nghiệm kiểm soát tâm trí của MKUltra đã được thực hiện với bí mật tuyệt đối một phần là do CIA nhận thức rõ ràng về tính đạo đức của nó. Vì lợi ích bí mật, 162 thí nghiệm của chương trình đã được trải rộng trên nhiều thành phố, khuôn viên trường đại học, nhà tù và bệnh viện. Tổng cộng, 185 nhà nghiên cứu đã tham gia - và nhiều người trong số họ thậm chí không biết rằng công việc của họ là dành cho CIA.
Trong tất cả hàng tá bối cảnh này, phương pháp thí nghiệm chính thường liên quan đến việc sử dụng một lượng lớn các chất thay đổi tâm trí khác nhau với hy vọng xóa sạch tâm trí con người theo cách mà Gottlieb muốn.
Các đối tượng đã được tiêm LSD, opioid, THC, và siêu chất gây ảo giác BZ tổng hợp do chính phủ tạo ra, cũng như được cho sử dụng các chất phổ biến rộng rãi như rượu. Các nhà nghiên cứu đôi khi cũng sử dụng đồng thời hai loại thuốc có tác dụng trái ngược nhau (chẳng hạn như barbiturat và amphetamine) và quan sát phản ứng của đối tượng, hoặc cho đối tượng đã bị ảnh hưởng bởi rượu một liều thuốc khác như LSD.
Ngoài ma túy, các nhà nghiên cứu cũng sử dụng thuật thôi miên, thường nhằm tạo ra sự sợ hãi ở các đối tượng mà sau đó có thể bị lợi dụng để thu thập thông tin. Các nhà nghiên cứu đã tiếp tục điều tra tác động của thôi miên đối với kết quả của các bài kiểm tra đa đồ thị và tác động của nó đối với việc mất trí nhớ.
Donald E. Cameron, người đã có mặt tại Nuremberg Trials với tư cách là nhà đánh giá tâm thần cho Rudolf Hess hàng đầu của Đức Quốc xã, là một trong những nhà nghiên cứu chính trong các thí nghiệm tâm trí của MKUltra.
Những người tham gia MKUltra cũng đã được thử nghiệm liên quan đến liệu pháp điện giật, kích thích thần kinh và thuốc trị liệt.
Trong khi đó, nhà thí nghiệm Donald Cameron (Chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Tâm thần Thế giới và Chủ tịch Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ và Canada) đã đánh thuốc mê bệnh nhân và liên tục phát các đoạn băng có tiếng động hoặc gợi ý trong khi họ hôn mê trong một thời gian dài, với hy vọng điều chỉnh chứng tâm thần phân liệt bằng cách xóa ký ức để lập trình lại tâm trí của đối tượng.
Trên thực tế, những bài kiểm tra này khiến các đối tượng của ông ta hôn mê trong nhiều tháng và vĩnh viễn mắc chứng mất kiểm soát và mất trí nhớ.
Với một kho công cụ tùy ý sử dụng, các thí nghiệm kiểm soát tâm trí của dự án MKUltra đã thành công trong việc phá vỡ tâm trí con người một cách nghiêm trọng.
Đối tượng của MKUltra là ai?
Một máy giật điện được sử dụng trong các thí nghiệm.
Do tính chất phân loại của chương trình, nhiều đối tượng thử nghiệm không biết về sự tham gia của họ và Gottlieb thừa nhận rằng nhóm của ông nhắm mục tiêu vào "những người không thể chống trả". Những người này bao gồm tù nhân nghiện ma túy, người bán dâm và cả bệnh nhân tâm thần và ung thư giai đoạn cuối.
Một số đối tượng của MKUltra là tình nguyện viên hoặc sinh viên được trả lương. Những người khác là những con nghiện được mua chuộc với lời hứa sẽ có nhiều ma túy hơn nếu họ tham gia.
Mặc dù nhiều hồ sơ của MKUltra đã bị phá hủy, nhưng có một số đối tượng được ghi nhận đáng chú ý, bao gồm: Ken Kesey, tác giả của One Flew Over the Cuckoo's Nest ; Robert Hunter, người viết lời cho Người chết biết ơn; và James “Whitey” Bulger, một trùm băng đảng khét tiếng ở Boston.
Một số người tham gia đã tự nguyện lên tiếng về sự tham gia của họ. Kesey, chẳng hạn, là một tình nguyện viên ban đầu và tham gia dự án khi còn là sinh viên tại Đại học Stanford để được dùng LSD và các loại thuốc gây ảo giác khác.
Làm thế nào các thí nghiệm kiểm soát tâm trí của Project MKUltra được đưa ra ánh sáng
Năm 1955, một tài liệu mật liên quan đến dự án này bị lộ, trong đó liệt kê hàng loạt những phương pháp được áp dụng trong dự án. Người ta không khỏi kinh hoàng khi biết CIA đã dùng khoảng 17 thủ thuật khác nhau gây tác động đến tâm trí như gây cảm giác gần như chết đuối, sốc điện, bỏ đói hoặc khát, không cho ngủ, làm gãy hoặc vẹo hông, làm ngạt thở, hoặc cưỡng ép mang thai, dùng các phương pháp nhân tạo để gây rối loạn... Để che giấu dư luận, năm 1964, dự án được đổi tên thành MK-SEARCH và đến năm 1973 theo lệnh của Giám đốc CIA Richard Helms lúc đó, mọi hồ sơ liên quan bị tiêu hủy. Mặc dù CIA khẳng định không còn tiếp tục những thí nghiệm này nữa nhưng dư luận cho rằng, dự án đang đi vào bí mật và Monarch trở thành người kế cận của dự án “MK-ULTRA” nói trên.
Đầu năm 1973, sau vụ bê bối Watergate, giám đốc CIA Richard Helms đã ra lệnh tiêu hủy tất cả các tài liệu của MKUltra. Ông ta sợ chương trình sẽ bị tất cả các cơ quan chính phủ sẽ điều tra. Nhưng vào năm 1975, Tổng thống Gerald R. Ford đã ủy nhiệm một cuộc điều tra về các hoạt động của CIA, với hy vọng sẽ tiêu diệt tận gốc những âm mưu trong tổ chức này và thành lập hai ủy ban điều tra: Ủy ban Giáo hội của Quốc hội Hoa Kỳ và Ủy ban Rockefeller.
Cuộc điều tra tổng thể cho thấy Helms đã tiêu hủy hầu hết bằng chứng liên quan đến MKUltra, nhưng cùng năm đó, một tập tin gồm 8.000 tài liệu đã được phát hiện trong một tòa nhà hồ sơ tài chính và sau đó được phát hành theo yêu cầu của Đạo luật Tự do Thông tin vào năm 1977. Theo số liệu điều tra, CIA chi khoảng 10 triệu USD (khoảng 80 triệu USD theo thời giá hiện tại) cho dự án nhưng kết quả thu về thì thật thảm bại.
Khi các tài liệu này được công khai trước công chúng, Thượng viện đưa ra một bộ các phiên điều trần về vấn đề đạo đức của dự án vào cuối năm đó. Những người sống sót sau các cuộc thử nghiệm sau đó đã đệ đơn kiện CIA và chính phủ liên bang. Năm 1992, 77 trường hợp người tham gia vào các cuộc thử nghiệm của chương trình MKUltra đã được giải quyết.
Vào năm 2018, gia đình của một nhóm bệnh nhân đã đệ đơn kiện tập thể chống lại chính quyền cấp tỉnh và liên bang của Canada vì các thí nghiệm mà Tiến sĩ Cameron đã thực hiện trên người thân của họ vào những năm 1960.
Kể từ khi các tài liệu được tiết lộ, vô số chương trình và phim đã được lấy cảm hứng từ các thí nghiệm kiểm soát tâm trí của dự án MKUltra, đáng chú ý nhất là The Men Who Stare at Goats, loạt phim Jason Bourne và Stranger Things.
Chính phủ không phủ nhận rằng các thí nghiệm MKUltra đã diễn ra - nhưng hầu hết những gì diễn ra vẫn còn là một bí ẩn. Nó đã thừa nhận rằng các thí nghiệm đã diễn ra trên 80 cơ sở và thường là trên các đối tượng không được mọi người chủ ý. Nhưng hầu hết các cuộc thảo luận xung quanh các thí nghiệm ngày nay đến từ các nhà lý thuyết âm mưu. CIA kiên quyết rằng các thí nghiệm đã ngừng vào năm 1963 và tất cả các thí nghiệm liên quan đều bị bỏ dở. Do hầu hết hồ sơ đã bị tiêu hủy, và bí mật xung quanh dự án cũng như các tên mã khác nhau của dự án này, đã khiến cho một số người tin rằng các thí nghiệm vẫn đang diễn ra ngày nay.