Takeshi Kanno chỉ có 40 phút. Động đất vừa làm rung chuyển cả thị trấn, anh đoán sóng thần sẽ xảy ra và nuốt chửng bệnh viện. Anh phải cứu hơn một trăm bệnh nhân.
>>> Cuộc sống trong vùng đất chết ở Nhật Bản
Không điện. Không thang máy. Không có dụng cụ y tế trên tầng thượng của Shizugawa, bệnh viện duy nhất trong thị trấn thuộc tỉnh Miyagi. Tuy nhiên, trong tiếng còi báo động đang rền rú ầm ĩ, Kanno biết rằng anh phải đưa các bệnh nhân lên nơi cao ráo hơn ngay lập tức. 107 người trong số họ đang chờ đợi được giúp đỡ. Chỉ có 35 người đã được di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn.
Vào lúc 3h26 phút chiều, một bức tường nước đổ ào vào bờ, nhấn chìm 4 tầng của bệnh viện và san phẳng thị trấn gần 18.000 dân.
"Bạn bè tôi, thị trấn của tôi, ngôi nhà mà tôi sống đã bị cuốn trôi trong phút chốc", Kanno kể lại. "Bên ngoài cửa sổ, tôi thấy các bệnh nhân trôi khỏi giường bệnh. Tôi sẽ không bao giờ quên những hình ảnh ấy".
65 bệnh nhân của anh đã chết đuối trong ngày định mệnh ấy. 5 người khác qua đời vì bị hạ thân nhiệt trong khi các bác sĩ, y tá cũng cố gắng ngồi sát lại bên nhau để giữ ấm giữa thời tiết lạnh giá, quấn quanh mình tấm chăn mỏng và nằm trên thùng các tông. Họ cùng nhau chờ đợi trực thăng cứu hộ.
Bác sĩ Takeshi Kanno và gia đình. (Ảnh: ABC News)
Giữa những con đường chất đầy rác và bùn quanh bệnh viện Shizugawa, phải mất đến 3 ngày trực thăng cứu hộ mới sơ tán hết tất cả mọi người. Kanno đã từ chối lên máy bay cho đến khi người sống sót cuối cùng được an toàn.
"Tôi cảm thấy bất lực. Là một bác sĩ, tôi quá thất vọng và giận dữ vì mình không thể cứu được mọi người", Kanno nói. "Tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi cạnh họ và nhìn họ trút hơi thở cuối cùng".
Sau thảm họa kép ở Nhật Bản, câu chuyện về bác sĩ Kanno tận tâm với bệnh nhân được khắp thế giới biết đến. Anh được ca ngợi như một điển hình của tinh thần Nhật Bản và lọt vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất do tạp chí danh tiếng TIME bình chọn.
Một năm sau, cảm xúc trong Kanno vẫn còn lẫn lộn khi nhớ về khoảnh khắc ấy. Hai tháng sau địa chấn, anh đã quay về quê nhà ở thành phố Sendai gần đó và trở thành bác sĩ tại đại học Tohoku, một quyết định anh đã cân nhắc ra rất lâu trước khi trận sóng thần xảy ra. Trung tâm thành phố giờ đã gần trở lại vẻ bình thường như xưa.
Tại Minamisanriku, những núi rác cũng đã được dọn sang một bên nhưng gần 10% dân cư ở đây đã bỏ đi trong khi chờ đợi chính phủ quyết định về việc tái thiết thị trấn.
"Thảm kịch chưa kết thúc", anh nói. "Sự tiến triển quá chậm, đến nỗi tôi cảm thấy thời gian như đứng lại".
Yukie, vợ của Kanno lại có cái nhìn lạc quan hơn. Tháng ba năm ngoái, cô đã chờ chồng trong 3 ngày đau đớn ở bệnh viện Sendai, chỉ ít ngày trước khi cô lâm bồn sinh đứa con thứ hai. Sau trận động đất, Kanno đã gửi tin nhắn cho vợ báo rằng anh vẫn an toàn nhưng lại không hề liên lạc gì sau trận sóng thần. Yukie sợ hãi khi nghĩ đến cảnh một mình cô nuôi nấng đứa trẻ sắp chào đời và cô con gái 3 tuổi Mizuki.
"Không có điện hay gas gì hết nên tôi phải tự nhủ rằng tôi không thể sinh con bây giờ được", cô kể. "Tôi phải cố gắng giữ ấm và bảo vệ sinh mạng bé bỏng bên trong cơ thể tôi".
6 ngày sau đó, Yukia đón chào một bé trai khỏe mạnh và chồng cô ở bên cạnh. Họ đặt tên con là Rei, có nghĩa là "thông minh" trong tiếng Nhật, với hy vọng cậu bé có đủ trí tuệ để vượt qua những khó khăn.
Cậu con trai 11 tháng tuổi bây giờ như một hình ảnh gợi nhớ về những ngày ấy và về giá trị của sự sống. Khi Yukie nhớ về sự hủy diệt mà cô đã chứng kiến, cô nói rằng tình yêu đối với hai con đã giúp cô không suy sụp.
"Bọn trẻ lớn nhanh lắm", cô nói khi Rei đã chập chững tập đi sau lưng mẹ. "Tôi không thể đủ sức để nhìn lại phía sau nữa. Tôi phải hướng về tương lai".
Takeshi Kanno vẫn đến thăm các bệnh nhân mà anh đã cứu ngày ấy, mỗi tháng một lần, nhưng không phải với tư cách bác sĩ mà là một người bạn. Mỗi lần như thế anh lại đặt những bông hoa ở lối vào của bệnh viện.
Bệnh viện Shizugawa là một trong số ít các tòa nhà còn trơ lõi thép ở thị trấn đến bây giờ. Những lớp bùn dày, những đống sắt thép và những nhánh cây gãy vụn không còn bủa vây con đường phía trước nữa bệnh viện nữa. Âm thanh của máy xúc rác vang lên bên ngoài. Cuộc sống đã đổi khác so với cách đây một năm, khi Kanno nghe thấy những tiếng khóc.
Tuy nhiên, anh nói cuộc sống của những người từng là bệnh nhân của anh hầu như không thay đổi. Họ không hy vọng gì về việc xây lại nhà. Họ đã mất việc và bây giờ vẫn thất nghiệp. Người già thì đau yếu bệnh tật.
"Tôi muốn mọi người biết rằng cuộc chiến chống lại thiên tai vẫn chưa kết thúc", anh nói. "Tôi hy vọng thế giới sẽ tiếp tục dõi theo sự tiến bộ của chúng tôi".