Chúng là những vật dụng quen thuộc thường được đề cập tới trong bất kỳ bộ phim gián điệp nào. Nhưng lần đầu tiên, những dụng cụ dành cho điệp viên trong đời thực này được Cơ quan tình báo Trung ương (CIA) cho đăng tải công khai trên một trang web đặc biệt.
CIA đã tạo ra “Charlie”, một thiết bị không người lái dưới nước nhằm nghiên cứu tính khả thi của việc sử dụng loại thiết bị này để thu thập thông tin tình báo. Với thân chịu lực, hệ thống dằn, hệ thống thông tin liên lạc và hệ thông đẩy, Charlie có thể thực hiện thu thập các mẫu nước gần các cơ sở hóa học và hạt nhân. Nó được phát triển và sử dụng trong những năm 1970.
Đây là một cỗ máy biết bay có kích thước côn trùng, kết hợp từ hình ảnh chú chuồn chuồn và chức năng của máy bay điều khiển từ xa. Nó là một bước tiến chứng minh rằng micro UAVs (thiết bị không người lái siêu nhỏ) có thể hoàn toàn tự hoạt động được. Thiết bị không người lái trên không này được mệnh danh là "rồng bay gián điệp" do Văn phòng nghiên cứu và phát triển chế tạo. Nó được coi là ông tổ của những thiết bị bay không người lái hiện đại.
Thiết bị giúp đọc trộm thư mà không cần bóc phong bì. Nó được luồn qua khe hở của phong bì, cuộn bức thư bên trong lại và đưa ra ngoài theo khe hở đó. Sau khi bức thư được đọc trộm xong, nó lại được đưa trở lại phong bì bằng cách thức trên mà không để lại dấu vết đáng ngờ nào. Thiết bị được sử dụng từ thời kỳ Thế chiến thứ Hai.
Camera được giấu trong máy ảnh chim bồ câu.
Máy ảnh bao diêm được phát triển bởi công ty Eastman Kodak dành cho các điệp viên của CIA.
Không như phần lớn các máy ảnh có sẵn trên thị trường, kích thước nhỏ cách vận hành nhẹ nhàng của Tessina khiến nó dễ giấu hơn. Chiếc camera cổ tối giản này dùng phim 35mm, vừa khít trong một bao thuốc lá, dễ dàng bỏ vào túi.
Bộ trang phục và các phụ kiện điển hình của điệp viên. Trang phục cũng đóng một phần quan trọng trong việc giúp đỡ các điệp viên che giấu các thiết bị gián điệp để lấy thông tin từ đối thủ. Trong nhiều trường hợp, họ được cung cấp những bộ đồ bơi gắn máy ảnh tí hon, dây thu âm,... nhờ thế mà có thể thoải mái rót rượu và hút thuốc trong khi vẫn ghi lại được từng phản ứng của đối phương.
Thiết bị giúp điệp viên có thể khoan một cách nhanh chóng để gắn thiết bị theo dõi khác vào đó.
Không đơn thuần là một vật đựng đồ, đồng đô-la này thực chất còn là thiết bị dùng để cất giấu thông điệp bí mật hay các thước phim nhỏ.
Cục sắt 4 đầu sắc nhọn này được dùng rải xuống đường để phá hỏng lốp xe.
"Dead-drop" là thuật ngữ được sử dụng trong tình báo, ám chỉ một vật bí mật để 2 người gởi tài liệu cho nhau mà không cần phải gặp mặt. Cách giải quyết là truyền thông điệp thông qua "dead-drop" tại địa điểm nào đó được định sẵn. Ở đây là một đầu nhọn rỗng bên trong, vật nhọn này có thể được cắm xuống đất, lưu giữ tin nhắn, tài liệu hay một thước phim bên trong.
Thẻ CIA của Allen W. Dulles - một giám đốc lâu năm nhất của CIA.
Chiếc tẩu đặc biệt này được thiết kế bên trong là một máy phát radio siêu nhỏ do đó nó có khả năng thu và truyền tín hiệu liên lạc bằng vô tuyến. Và đặc biệt là khi ngậm tẩu thuốc trong mồm, người điệp viên vẫn có thể nghe thấy các thông tin được tuyền tới, do âm thanh sẽ truyền qua các xương hàm để tới được ống tai.
Thiết bị phát hiện kẻ địch từ xa được ngụy trang giống như một cục đất trên đường đi. Nhiệm vụ của nó là phát hiện các rung động trên mặt đất và truyền lại tín hiệu radio thông qua một ăng-ten để cảnh báo kẻ thù xuất hiện cách đó hàng trăm mét.
Chiếc gương trang điểm được CIA mã hóa một cách vô cùng đặc biệt. Đó là khi bạn nghiêng chiếc gương ở một góc nhất định so với nguồn sáng thì mới thấy được thông điệp ẩn phía sau nó. Bộ trang điểm tuỳ chỉnh nhỏ gọn. Như trong bức hình này, đoạn mã xuất hiện bằng cách nghiêng gương đúng góc độ.
CIA đã phát triển loại máy ảnh nặng khoảng 35g được gắn trên người của những chú chim bồ câu. Máy ảnh có thể chụp được 200 bức ảnh/8mm film với tốc độ cố định. Những chú chim sau đó được gửi đi làm nhiệm vụ thu thập hình ảnh căn cứ Hải quân Nga ở St. Petersburg. Kết quả không bao giờ được tiết lộ.
Dự án Acoustic Kitty đã biến một chú mèo thành một “nhân mão” bằng cách phẫu thuật cấy micro vào tai mèo, gắn một máy phát trong hộp sọ và ăng ten dọc theo đuôi của nó. Sau 5 năm và ước tính mất khoảng 20 triệu đô, dự án đã bị loại bỏ do mèo quá dễ bị phân tâm và bị taxi đâm chết.
Dự án OXYGAS tiến hành bằng cách huấn luyện cá heo gắn lên tàu thuyền hoặc tàu ngầm một thiết bị theo dõi hoặc một loại thuốc nổ. OXYGAS đã thành công đến nỗi một sự án mới tương tự có tên Chirology tiếp tục được hiện cho đến năm 1969 khi liên kết với ARPA, khi đó DARPA đã được biết đến.
Dự án Aquiline: Dự án này dùng máy bay không người lái với sải cánh dài 10 feet được ngụy trang thành đại bàng. Nó được cho là có thể bay 1000 dặm đến Liên Xô để thu thập tin tình báo, nhưng Adkins nói rằng có rất nhiều vấn đề về việc lái tự động. Chi phí chồng chất và tai nạn nghiêm trọng là nguyên nhân dẫn đến việc hủy bỏ dự án này.