Vào năm 1860, đảo Nam của New Zealand đã có nhiều thương nhân, nhà chính trị và dân nhập cư đến sinh sống, kiếm lời từ việc chăn nuôi cừu, trâu bò và đãi vàng. Lúc này, phương tiện đi lại chỉ có xe bò, xe ngựa rất chậm nên các nhà giàu tại thị trấn Invercargill đã xây dựng một đường xe lửa đầu tiên bằng gỗ và sau là đường sắt nối Invercargill với vùng rừng hoang quanh hồ Wakatipu lớn nhất đất nước để vận chuyển hàng hóa.
Năm 1878, đường sắt đã tới làng Kingston - ngôi làng xinh đẹp trên khu đất thổ dân Maori cổ, nay gọi là Takerhaka, điểm tận cùng phía nam Wakatipu. Ở đây vừa có đường bộ, đường sắt lẫn đường thủy (tàu thủy hơi nước). Nhờ thế, giao thông rất thuận tiện. Các chuyến tàu hỏa đầu tiên là tàu hơi nước K-Class của Mỹ đi khá nhanh và năm 1880 đạt vận tốc tới 80 km/giờ; trên thân tàu có dòng chữ vui "tha hồ ngắm cảnh" và gọi là tàu bay Kingston vì bay nhanh hơn chim.
Thổ dân Maori
Tàu hỏa ở Kingston phát triển hàng chục năm, đến năm 1970 kém dần. Chính quyền do không trang trải nổi chi phí đã cho nó ngừng hoạt động vào cuối thập niên 70. Tuy nhiên, người dân Kingston quyết không để mất loại xe truyền thống này và tranh đấu đến cùng. Cuối năm 1979, được tin có đội đến phá dỡ các tàu hỏa, người dẫn đã lao tới bảo vệ tàu. Người dân còn họp lại và lập nên Công ty Trách nhiệm hữu hạn tàu hỏa Kingston, thầu tàu để nó hoạt động đều đặn chở hàng tới Kingston. Kỷ nguyên tàu hỏa hơi nước Kingston đã được bảo vệ như vậy.
Hiện nay, Công ty Tàu hỏa Kingston đang hoạt động trên gần 70km đường giữa Kingston - Fairlight, và sử dụng các đầu máy hơi nước nổi tiếng hiện nay, như con tàu hạng AB là một ví dụ. Nó là một tàu nổi tiếng sang trọng do một kỹ sư Công ty đường sắt New Zealand phát minh và đã hoạt động từ năm 1915.
Tàu hỏa Kingston nặng 87 tấn, chở được 750 tấn, vận tốc 120 km/h. Toa xe trang nhã gồm toa ăn uống, tổng hợp, toa chở hàng, toa thường và toa triển lãm nghệ thuật, đồ lưu niệm xinh đẹp, phục vụ trà kem Devonshire. Với đầy đủ vẻ hấp dẫn, bóng loáng, tiện nghi và đem tới cảm giác xưa cũ, sảng khoái, tàu hơi nước Kingston có lẽ mãi được người dân tại đây yêu mến.
Chu Mạnh Cường