Được khởi nguồn từ Pháp, những viên gạch bông này đã từng "làm mưa làm gió" khi du nhập sang Việt Nam.
Lịch sử viên gạch bông "kinh điển"
Nói đến gạch bông, gạch đá hoa "huyền thoại", hẳn không ít bạn đã nhớ ngay đến những ngôi nhà với phần nền được lát một loại gạch có hình thù hoa văn đối xứng kinh điển.
Nếu như ở thời hiện đại, những tấm gạch men sáng bóng khiến bạn choáng ngợp tới độ "có thể soi gương" được thì gạch bông với họa tiết đơn giản, thủ công lại ẩn mình trên những sàn nhà mang vẻ ấm cúng, cổ xưa.
Có thể nói, gạch bông là loại gạch từng gắn liền với tuổi thơ đơn sơ của một thế hệ người Việt. Trong thời bao cấp, bạn có thể bắt gặp nền gạch bông ở nhiều tòa nhà văn phòng, khách sạn hay công trình kiến trúc mà người Pháp xây dựng ở Việt Nam.
Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, những viên gạch bông (hay gạch xi măng, gạch hoa) có hoa văn đơn giản nhưng tinh tế này xuất hiện từ bao giờ, phát triển ra sao chưa? Cùng ngược dòng thời gian để tìm hiểu câu chuyện của loại gạch bông "vang bóng một thời" này.
Từ những viên gạch bông đầu tiên trên thế giới ra đời...
Vào khoảng năm 1850, tại Viviers - nơi quy tụ những nhà máy xi-măng đầu tiên của Pháp, các kỹ sư đã nghiên cứu và cho ra đời một sản phẩm được làm từ chính nguồn xi-măng nổi tiếng tại đây. Đó là gạch lát nền có trang trí hoa văn tuyệt đẹp.
Loại gạch cực bền và giàu tính thẩm mỹ này được làm hoàn toàn bằng thủ công với sự hỗ trợ của những chiếc máy ép vận hành bằng hơi nước - một công cụ được phát minh chưa lâu tại châu Âu.
Gạch bông nhanh chóng được người tiêu dùng biết đến và không lâu sau đó, hàng loạt công xưởng sản xuất loại gạch bông mọc lên khắp nơi trên đất Pháp, từ những trung tâm kinh tế như Paris, Lyon cho đến thành phố cảng Marseille.
Hình ảnh sàn lát gạch bông ở Mexico.
Một vài ghi chép lâu đời về gạch bông cho thấy, vào khoảng thập niên 60 của thế kỷ XIX, gạch bông lần đầu tiên xuất hiện ở Barcelona và đến năm 1886, người Tây Ban Nha đã du nhập loại gạch này khắp châu Mỹ Latinh - theo bước chân những đoàn quân viễn chinh của vương triều.
Cùng thời gian đó, người Ấn Độ hay người Italia cũng tự hào về những sản phẩm gạch bông tinh tế mang thương hiệu quê hương mình. Nhưng dù ở quốc gia nào, gạch bông vẫn mang trên mình nét bình dị, đơn giản nhưng đa dạng về màu sắc. Đặc biệt hơn, những hoa văn mềm mại in trên nền gạch bông luôn đẹp rực rỡ, xứng tầm một sản phẩm hoàn toàn khác biệt và vô cùng độc đáo.
Đến khoảng năm 1920, gạch bông được coi là vật liệu cao cấp, được sử dụng để trang trí cung điện của tầng lớp thượng lưu, lâu đài ở Pháp hay cả tòa nhà chính phủ ở Berlin…
Có thể nói, với sự đa dạng về màu sắc cũng như vẻ đẹp sang trọng, tinh tế đầy tính nghệ thuật, gạch bông nhanh chóng trở thành chuẩn mực mới trong ngành trang trí nội thất thời bấy giờ.
... đến "cuộc cách mạng nhà nhà" gạch bông ở Việt Nam
Khoảng cuối thế kỷ thứ XIX, người Pháp mang theo những kỹ thuật và tiến bộ của phương Tây để xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại tại Việt Nam.
Cùng quá trình hình thành và phát triển, kiến trúc Việt Nam phần nào bị ảnh hưởng bởi không gian, kỹ thuật, vật liệu xây dựng với kiến trúc Pháp. Cũng vào thời điểm này, vật liệu gạch bông đã được người Pháp du nhập vào Việt Nam.
Hình ảnh một nền gạch bông vào cuối thế kỷ XIX ở Việt Nam.
Chính bởi việc sản xuất gạch bông gần như hoàn toàn thủ công, không đòi hỏi phải nung gạch gốm, gạch sứ nên gạch bông rất thích hợp để sản xuất đại trà, phục vụ quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng.
Ở giai đoạn này, những viên gạch bông được xem như "nữ hoàng" trong vật liệu trang trí. Chính bởi ưu điểm như đa dạng về mẫu mã, màu sắc, có tính thoáng mát, dễ vệ sinh, lại bền với thời gian nên gạch bông là sự lựa chọn của nhiều người Việt.
Dù trải qua bao nhiêu năm nhưng đến nay, để cho ra đời những viên gạch truyền thống vẫn yêu cầu người thợ phải làm công đoạn bằng tay. Nguyên liệu không thể thiếu của sản phẩm gạch bông này chính là xi măng, bột cát tự nhiên, khuôn, bột màu và sự trợ giúp của chiếc máy ép.
Công đoạn đầu tiên để làm ra một viên gạch bông là lựa chọn khuôn mẫu hoa văn. Khuôn mẫu này sẽ được đặt vào trong khuôn thép có kích thước của viên gạch.
Cận cảnh một khuôn ngói xi măng của Pháp năm 1920.
Tiếp đến, một hỗn hợp lỏng gồm xi măng trắng, bột đá tự nhiên, bột màu được đổ bằng tay vào những khuôn riêng. Hỗn hợp màu khác nhau được sử dụng để tạo ra các màu khác nhau cho viên gạch. Đây là công đoạn đổ màu tạo lớp đầu tiên cho viên gạch.
Sau khi khuôn lấy ra, bạn sẽ có được lớp đầu tiên của viên gạch. Một lớp mỏng hỗn hợp cát và xi măng mịn được phủ lên trên lớp màu tạo thành lớp thứ 2, lớp này có tác dụng làm lớp thứ nhất định hình tốt hơn.
Một lớp hỗn hợp cát và xi măng được đổ tiếp vào khuôn trước khi cho vào máy ép để đạt được độ dày gạch mong muốn. Tất cả các lớp này sẽ được đưa vào máy ép thủy lực.
Nước của lớp thứ nhất sẽ được ngấm ngược trở lại các lớp nguyên liệu khô, quá trình này tạo phản ứng hóa học giữa nguyên vật liệu ở các lớp làm viên gạch trở nên cứng.
Sau khi hoàn thành các bước này, gạch sẽ được ngâm trong nước để có được độ ẩm cần thiết rồi đem phơi khô trong một thời gian.
Cuối cùng, mỗi viên gạch được đánh bóng bề mặt để tăng độ sáng. Có thể nói, với quy trình làm thủ công như vậy, những người thợ làm gạch kiêm luôn vai trò của người nghệ sĩ.
Dù được yêu mến và sử dụng nhiều trong các công trình, nhà ở nhưng đến thập niên 1990, gạch nung hay gạch men bắt đầu lấn sân, khiến cho gạch bông dường như "tuyệt chủng".
Tuy vậy, với tính năng thẩm mỹ, cũng như sự độc đáo về chất lượng, tình yêu với gạch bông lại trỗi dậy và được nhiều quán cà phê, nhà hàng lựa chọn như một món đồ trang trí.