Vườn treo Babylon là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại, luôn mang trong mình vẻ đẹp huyền bí nhưng thực chất lại ẩn chứa một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ đằng sau đó.
Theo truyền thuyết, Vườn treo Babylon được xây dựng bởi Vua Nebuchadnezzar II của Babylon cho Nữ hoàng Amytis của ông. Nữ hoàng Amytis này là một công chúa nước ngoài, sau khi kết hôn, vì ở Babylon chỉ có sa mạc vô tận nên cô rất nhớ quê hương với núi non, nước, hoa cỏ, vì vậy Nebuchadnezzar II đã chiêu mộ những thợ thủ công lành nghề khắp nơi và xây dựng một công trình ở phía bắc của Babylon.
Khu vườn có diện tích khoảng 120 mét vuông, có 4 tầng, mỗi tầng được chống đỡ bởi những cột đá khổng lồ và được trồng nhiều loại hoa, cây cối. Điều đáng kinh ngạc nhất là những người thợ thủ công thời đó đã thực sự tạo ra một hệ thống tuần hoàn nước tự động, bơm nước từ lòng đất và sông Euphrates lên những độ cao lớn để tưới cây, đồng thời còn hình thành nên những dòng suối, thác nước. Một kiệt tác kiến trúc ngoạn mục như vậy đã khiến các thế hệ tương lai phải kinh ngạc và do đó được liệt kê là một trong Bảy kỳ quan của Thế giới Cổ đại.
Vườn treo Babylon là một minh chứng tuyệt vời cho sự khéo léo và tham vọng của nhân loại. Được vua Nebuchadnezzar II xây dựng vào khoảng năm 600 trước Công nguyên, khu vườn được cho là nằm gần Baghdad, Iraq ngày nay và được xây dựng như một món quà dành cho người vợ yêu dấu của ông là Nữ hoàng Amytis.
Nhưng giống như những kỳ quan cổ đại khác, khu vườn này cũng ẩn chứa nhiều điều bí ẩn.
Trước hết, tính xác thực của nó là một chủ đề gây tranh cãi. Bởi vì không có bằng chứng nào về khu vườn này trong các tài liệu và ghi chép cổ xưa, và những mô tả về khu vườn này đều đến từ các nhà văn Hy Lạp và La Mã trong nhiều thế kỷ sau, những người này chưa tận mắt nhìn thấy mà chỉ dựa trên những truyền thuyết được viết ra.
Thứ hai, có nhiều ý kiến khác nhau về vị trí của khu vườn này. Có người nói nó ở trong thành Babylon, có người nói nó nằm ở ngoài tường thành; về vật liệu xây dựng, có người nói là gạch và đá, có người nói là gỗ và liễu gai; những mâu thuẫn này khiến người ta thắc mắc phải chăng Vườn treo Babylon chỉ là một câu chuyện hư cấu thôi.
Người ta tin rằng một hệ thống máy bơm và guồng nước phức tạp đã được sử dụng để tưới các khu vườn bậc thang từ sông Euphrates - cho phép cây xanh tươi tốt và những bông hoa rực rỡ nở rộ trong một cảnh quan sa mạc khô cằn.
Ngoài ra, nhiều nhà khảo cổ và sử học cũng đang tìm kiếm tàn tích và bằng chứng của khu vườn này, họ đã khai quật nhiều địa điểm trong thành phố cổ Babylon nhưng không tìm thấy bất kỳ công trình hay tác phẩm điêu khắc nào liên quan đến Vườn treo Babylon, cũng như không tìm thấy bất kỳ công trình kiến trúc hay bất cứ điều gì liên quan đến nó.
Mặc dù những tàn tích như bức tường Babylon, Tháp Babel và cung điện của vua Nebuchadnezzar II đã được phát hiện nhưng những tàn tích này không liên quan gì đến Vườn treo Babylon.
Ngay khi mọi người sắp bỏ cuộc, tiến sĩ Stephanie Dalley, nhà sử học tại Đại học Oxford, lại đưa ra một quan điểm khác: Vườn treo Babylon không phải ở Babylon mà ở Nineveh, thủ đô của Đế quốc Assyria, cách Babylon 480km về phía bắc, và người xây dựng Vườn treo Babylon là Sennacherib, vị vua tàn bạo của Đế quốc Assyria chứ không phải Nebuchadnezzar II của Babylon. Bởi vì có một số bằng chứng:
- Sennacherib từng chiếm được Babylon và gọi Nineveh là "Babylon mới" Sau này người ta nói rằng Vườn treo Nineveh được gọi theo cách truyền miệng là Vườn treo Babylon.
- Nineveh nằm gần sông Tigris và có đủ nguồn nước nên thích hợp hơn để xây dựng vườn treo, trong khi Babylon nằm trong sa mạc và không có môi trường thích hợp.
- Trên tường của cung điện Nineveh có một số bức phù điêu mô tả các vị vua thời đó và một số hành lang trên cao có cây cao mọc trên đó trông giống như vườn treo nhưng ở Babylon không có gì tương tự.
- Tiến sĩ Stephanie Dalley, đã phát hiện ra một từ khóa trong văn học Assyrian gọi là alemitu, có nghĩa là "cái nâng" và là một thiết bị bơm nước từ nơi thấp lên nơi cao. Tiến sĩ Stephanie Dalley, tin rằng thiết bị này thực chất là cốt lõi của hệ thống tuần hoàn nước của vườn treo và không có từ nào như vậy trong văn học và ngôn ngữ Babylon.
Bất chấp nhiều nỗ lực, không có bằng chứng khảo cổ học nào được tìm thấy để xác nhận sự tồn tại hoặc vị trí chính xác của vườn treo Babylon. Điều này đã khiến một số học giả tin rằng nó có thể chỉ đơn giản là một câu chuyện thần thoại.
Tóm lại, quan điểm của tiến sĩ Stephanie Dalley, quả thực rất thuyết phục và có thể giải thích nhiều nghi ngờ về Vườn treo Babylon, đồng thời phù hợp với khảo cổ học và các tài liệu của Nineveh. Nhưng động cơ và câu chuyện đằng sau việc xây dựng một khu vườn như vậy ở Đế quốc Assyria vẫn cần thêm bằng chứng và nghiên cứu để giải đáp.
Người đầu tiên đề cập đến vườn treo là Berossus, một sử gia uy tín người Babylon đã viết về vườn treo vào khoảng năm 270 TCN. Ông kể rằng vua Nebuchadnezzar xây một cung điện mới trong 15 ngày, nền móng bằng đá hay các bãi đất có hình bậc thang tựa như phong cảnh núi rừng.
Người Hy Lạp về sau bổ sung thêm nhiều chi tiết. Một giả thuyết kể rằng khu vườn rộng 120 m vuông, chiều cao của bức tường thành cao khoảng 25 m. Khu vườn có bãi đất tạo hình bậc thang như một nhà hát, với các công trình nhỏ hòa quyện bên trong.
Phần nền xây nhiều vách tường, mỗi vách rộng khoảng 7 m và cách nhau 3 m, để đỡ các dầm bằng đá. Phía trên dầm là ba lớp riêng biệt - sậy đặt trong lớp nhựa đường, hai lớp đá xây bằng gạch, và lớp vỏ ngoài cùng làm bằng chì. Đất trong khu vườn đặt ở trên cùng, nước tưới cây lấy từ các cỗ máy ngụy trang hút nước từ con sông chảy bên dưới.