Vẽ nên một viễn cảnh tươi đẹp mang tên Poyais, tên lừa đảo đã khiến rất nhiều người rơi vào cửa tử. Ông bị bắt, nhưng rồi nổi lên như một vị anh hùng.
Vào một ngày đẹp trời tháng 10/1822, Gregor MacGregor - một thanh niên ở Glengyle, Scotland đã tuyên bố một điều khiến mọi người sửng sốt. Anh bảo mình không phải là con trai của nhân viên ngân hàng bình thường mà là Cazique - hoàng tử của vương quốc Poyais, một vùng đất nằm dọc theo nước Honduras.
Poyais - theo mô tả của MacGregor.
Theo như anh chàng mô tả, vùng đất của anh lớn hơn xứ Wales một chút và cực kỳ màu mỡ, đến nỗi có thể trồng đến ba vụ ngô trong một năm. Dòng nước ở đây tinh khiết và tươi nguyên, có thể cuốn trôi mọi cơn khát.
Và chưa đủ, dưới lòng sông còn cả khối vàng! Cây cối thì trĩu quả, các cánh rừng thì đầy rẫy thú săn lớn.
MacGregor đã vẽ nên một tương lai hào nhoáng như thiên đường ở nơi xứ người, trái ngược hẳn với hiện thực u ám và đất đai cằn cỗi ở Scotland lúc bấy giờ.
Theo MacGregor, Poyais nằm dọc theo nước Honduras.
Tuy nhiên, vương quốc Poyais còn thiếu một thứ, đó chính là những nhà đầu tư và người định cư sẵn sàng làm đòn bẩy để phát triển Poyais hơn nữa. Lúc bấy giờ, việc đầu tư vào Trung và Nam Mỹ đang trở nên rất phổ biến, và Poyais xuất hiện như một lời đề nghị đầy hấp dẫn.
Dù sao thì Scotland cũng chẳng có thuộc địa riêng cho mình, có thể đây chính là cơ hội?
Khi những người nhập cư đến San Josef, không gì có thể mô tả nổi sự tức giận của họ khi phát hiện nơi mà đáng lẽ phải là một thị trấn thịnh vượng với gần 2.000 cư dân - như MacGregor kể - lại chỉ có vài túp lều cũ nát.
Đoàn người nhập cư phải cất công dọn dẹp những cây gỗ gụ trên nền đất cát, sửa lại từng túp lều để chống chọi với thời tiết. Lương thực dự trữ của họ đã bị ướt gần hết lúc thuyền cập bến. Ban ngày thì phải chịu ánh Mặt trời siêu nóng, còn ban đêm thì cực lạnh với những cơn mưa lớn. Mặt đất toàn là cát, và cát nóng đến nỗi trứng rùa đẻ ra cũng bị giục cho nở sớm.
Đồng tiền do MacGregor nghĩ ra, và đương nhiên là không sử dụng được.
Khí hậu khắc nghiệt nơi đây nhanh chóng ảnh hưởng đến mọi người, và bệnh tật bắt đầu xuất hiện. Với nguồn nước lợ và không có nước ngọt, dân chúng bắt đầu chết dần.
Hai mươi người tử vong chỉ trong nửa tháng, tất cả đều mắc bệnh. Có nhiều người chọn cái chết thay vì chịu đựng bệnh tật. Triệu chứng bệnh đặc biệt tồi tệ với phụ nữ, và họ dần trở nên tuyệt vọng.
Helie, một người làm giày được chọn để "đóng giày cho công chúa vương quốc Poyais" đã tự tử ngay trên cái võng mình đang nằm, chỉ vì bệnh quá nặng.
Gần 250 người đến "vùng đất hứa" vỡ lở ra rằng mình bị lừa. Hai phần ba trong số họ đã chết, số còn lại được giải cứu. Hàng loạt cảnh báo được gửi cho các tàu thuyền đừng đến một vương quốc vốn không tồn tại.
MacGregor, tuy nhiên, vẫn bình tĩnh tự tin chán. Lão còn muốn lừa thêm các nhà đầu tư và người định cư ở Pháp, với cách thức tương tự ở Anh. Thế nhưng không may cho hắn, người Pháp vốn có tính tò mò. Một cuộc điều tra được mở ra và MacGregor lập tức rơi vào vòng lao lý.
Nhưng, với một tên ranh ma như MacGregor thì việc thoát án là chuyện không sớm thì muộn. Và MacGregor thoát thật.
Điều thú vị nhất là đây. MacGregor được tha bổng ngay trong phiên xét xử tiếp theo. Thực tế là có nhiều nạn nhân sống sót lại bảo vệ và cho rằng đây không phải là lỗi của hắn. Trong suốt quá trình xét xử, MacGregor được trắng án, thay vào đó, một tên đồng phạm của lão gánh hết mọi tội danh.
Và nếu như bạn chưa biết, thì MacGregor từng là một người lính. Sợ rằng những chủ nợ trước sẽ theo đến suốt đời, MacGregor đến Venezuela và tham gia cuộc chiến tranh giành độc lập của quốc gia này. Sau đó,MacGregor được chào đón như một người hùng khi đã chiến đấu trong cuộc chiến ấy.
MacGregor được vinh danh là một vị anh hùng của Venezuela.
MacGregor đã sống một cuộc sống 58 năm đầy ly kỳ trước khi mất tại Caracas, Venezuela vào năm 1845, và được chôn cất cùng đầy đủ chiến công nơi quân trường.