Trong lần thi triết, gặp câu không thuộc Cù Quay nhớ tới cuốn vở trong ngăn bàn. Vừa liếc giám thị vừa sờ soạn quyển vở. Hình như giám thị để ý đến Cù Quay. Chàng hơi run, vừa lúc giám thị quay lên thì Cù Quay lật đến câu cần tìm, bỗng:
- Anh kia, đứng dậy...
Cù Quay run lập cập chuẩn bị đứng dậy thì thấy tên ngồi bên cạnh đã đứng dậy từ lúc nào. "Phù, may quá, thế mà cứ tưởng..." Chàng nghĩ bụng và yên tâm liếc mắt xuống vở. Trong vở là dòng chữ đỏ chói "trong giáo trình từ trang 37 đến trang 40"...