Nếu một ai đó qua đời trong vũ trụ, các phi hành gia sẽ phải làm gì để xử lý thi thể người chết?

Chuyện gì xảy ra nếu có người chết trong vũ trụ?
  •   3,88
  • 8.787

Chúng ta sẽ cần làm gì để xử lý thi thể một ai đó qua đời trong khi làm nhiệm vụ ngoài vũ trụ? Liệu việc thả trôi thi thể ra ngoài không gian có phải là ý kiến hay? Những khó khăn nào sẽ phát sinh trong quá trình xử lý cái xác?

Trong suốt 50 năm khám phá không gian, thế giới đã ghi nhận sự hi sinh của tổng cộng 18 phi hành gia vì nhiều lý do khác nhau.

Tuy nhiên, với kể hoạch tổ chức các chuyến du lịch vũ trụ hay kế hoạch đưa con người lên sao Hỏa, khả năng cao là chúng ta sẽ được chứng kiến thêm nhiều cái chết trong không gian. Trên thực tế, việc xử lý các trường hợp một ai đó không may qua đời trong không gian quan trọng không kém gì việc đảm bảo sự sống cho các phi hành gia.

Bản thân các nhà khoa học tại NASA cũng coi đây là một quy trình cần hoàn thiện, do việc lưu trữ xác chết bên trong tàu vũ trụ sẽ gây ra ảnh hưởng về thể chất và tinh thần đối với phi hành đoàn.

Trước khi đi sâu vào những việc cần làm với thi thể một phi hành gia trong không gian, hãy tìm hiểu xem những gì sẽ xảy ra trong trường hợp có người qua đời trong một nơi không hề có trọng lực lẫn áp suất khí quyển.

Việc xử lý các trường hợp một ai đó không may qua đời trong không gian rất quan trọng.
Việc xử lý các trường hợp một ai đó không may qua đời trong không gian rất quan trọng.

Một ví dụ nhỏ

Một phi hành gia, hãy gọi cô ấy là Tiến sỹ Lisa, đang ở bên ngoài trạm không gian để thực hiện công tác bảo trì định kỳ. Đột nhiên, một thiên thạch bé tí từ đâu bay đến, xuyên thủng bộ đồ du hành màu trắng của Lisa, để lại một lỗ hổng khá lớn.

Không như bất kỳ thứ gì bạn từng thấy hay đọc được trong truyện khoa học viễn tưởng, mắt của Lisa sẽ không... bắn ra khỏi hộp sọ trước khi cả cơ thể cô vỡ vụn thành một vũng máu và băng. Trên thực tế, chuyện kịch tính như vậy sẽ chẳng xảy ra. Nhưng Lisa phải hành động thật nhanh sau khi bộ đồ đã bị thủng, bởi cô sẽ mất ý thức trong 9 - 11 giây. Cứ cho là 10 giây. Cô có 10 giây để tự đưa mình vào một môi trường có áp suất. Nhưng sự giảm áp quá nhanh ngay khi tai nạn vừa xảy ra nhiều khả năng sẽ khiến Lisa bị sốc, và cái chết sẽ tìm đến nữ tiến sỹ xấu số trước cả khi cô biết điều gì đang xảy ra với mình.

Hầu hết các điều kiện gây ra cái chết cho Lisa đều xuất phát từ sự thiếu áp suất không khí trong không gian. Cơ thể người đã quen với việc hoạt động dưới sức nặng của khí quyển Trái đất, thứ luôn bảo vệ chúng ta như một tấm chăn khổng lồ dịu dàng vậy. Từ thời điểm áp suất biến mất, khí gas trong cơ thể Lisa sẽ bắt đầu nở ra và các loại chất lỏng sẽ biến thành khí gas. Nước trong cơ bắp cô sẽ chuyển hoá thành hơi, đọng lại dưới da, làm nhiều phần cơ thể phồng to lên gấp đôi kích cỡ thông thường, giống như cô bé Violet Beauregarde trong nhà máy chocolate của Willy Wonka vậy, nhưng đó không phải là vấn đề đáng đáng quan ngại nhất về mặt sinh tồn. Thiếu áp suất cũng sẽ khiến khí nitrogen trong máu hình thành nên các bong bóng khí gas, gây đau đơn cực độ, tương tự như trải nghiệm của thợ lặn dưới đáy biển sâu khi bị say áp suất vậy. Khi tiến sỹ Lisa ngất đi trong khoảng 9 - 11 giây, cô sẽ mê man không cảm thấy điều gì, tiếp tục trôi và nổi trong không gian.

Sau khi vượt qua cột mốc 1 phút rưỡi, nhịp tim và huyết áp của Lisa sẽ giảm xuống đến mức máu của cô có thể bắt đầu sôi lên. Áp suất bên trong và bên ngoài phổi sẽ trở nên quá khác biệt khiến phổi cô bị xé nát và rỉ máu ra ngoài. Nếu không được hỗ trợ ngay lập tức, tiến sỹ Lisa sẽ bị ngạt, và chính thức tử vong. Nên nhớ rằng đây chỉ là những gì các nhà khoa học nghĩ sẽ xảy ra. Với lượng thông tin quá ít ỏi mà chúng ta thu được từ các nghiên cứu tiến hành trong các buồng áp lực dưới Trái đất, trên những con người kém may mắn, và những động vật còn kém may mắn hơn nữa.

Phi hành đoàn lúc này đưa Lisa vào trong, nhưng đã quá muộn để cứu cô. Yên nghỉ nhé tiến sỹ Lisa.

Làm gì với thi thể của tiến sỹ Lisa?

Các chương trình không gian như NASA hiển nhiên đã chú ý đến vấn đề không thể tránh khỏi này, chỉ là họ không đề cập đến một cách công khai mà thôi (có ai thắc mắc tại sao họ lại che dấu quy trình xử lý thi thể trong không gian của mình không?). Câu hỏi đặt ra ở đây là: có nên đưa thi thể của Lisa về Trái đất hay không? Dưới đây là những gì sẽ xảy ra, tuỳ thuộc quyết định của bạn.

Có, hãy đưa cô ấy về Trái đất

Quá trình phân huỷ có thể bị chậm lại trong môi trường nhiệt lạnh, do đó nếu Lisa được đưa về Trái đất (và phi hành đoàn không muốn chất rò rỉ từ một thi thể đang phân huỷ xâm chiếm khu vực sinh sống trong tàu), họ cần giữ cô ấy càng mát càng tốt. Trên ISS, các phi hành gia giữ rác thải và thức ăn thừa ở phần lạnh nhất của trạm để kìm hãm các vi khuẩn gây thối rữa, giảm tốc độ thối rữa của thức ăn và giúp các phi hành gia tránh những mùi hôi khó chịu. Có lẽ đó sẽ là nơi Lisa nằm lại cho đến khi tàu vũ trụ đưa cô về Trái đất. Giữ tiến sỹ Lisa cùng với rác thải chắc chắn là điều không ai muốn, nhưng trạm không gian có số phòng hạn chế, và khu vực rác thải đã được lắp đặt sẵn một hệ thống làm lạnh hiệu quả, do đó đây có lẽ là giải pháp hợp lý.

Nếu tiến sỹ Lisa tử vong vì đau tim trên hành trình dài hơi lên Sao Hoả thì sao? Vào năm 2005, NASA hợp tác với một công ty nhỏ ở Thuỵ ĐIển là Promessa nhằm thiết kế nguyên mẫu của một hệ thống xử lý và lưu trữ tử thi trong không gian. Nguyên mẫu này được gọi là Body Back (nghĩa là "Mang tử thi trở về")

Nếu phi hành đoàn của Lisa có hệ thống Body Back trên tàu, thì cách hoạt động của nó như sau. Cơ thể cô sẽ được đặt vào một túi kín khí làm từ GoreTex và được đẩy vào khu vực nút không khí của tàu. Trong khu vực này, nhiệt độ của không gian (-270 độ C) sẽ làm đông lạnh thi thể của Lisa. Sau khoảng một giờ, một cánh tay robot sẽ mang túi thi thể vào lại bên trong tàu và rung túi trong 15 phút, làm thi thể Lisa vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ. Các mảnh này sẽ được khử nước, và những gì còn lại trong Body Back chỉ là khoảng 22kg bột khô mà thôi. Về lý thuyết, bạn có thể lưu trữ Lisa dưới dạng bột này trong hàng năm trời trước khi đưa cô về Trái đất và trao lại cho gia đình cô giống như đang trao một hũ tro cốt rất nặng vậy.

Không, Lisa nên ở lại trong không gian

Tại sao phải đưa thi thể của Lisa về lại Trái đất? Nhiều người sẵn sàng trả đến 12.000 USD hoặc hơn chỉ để một phần tro cốt rất nhỏ hoặc DNA của họ được phóng vào quỹ đạo Trái đất, lên bề mặt Mặt trăng, hay vào không gian rộng lớn. Bạn nghĩ những nhà nghiên cứu vũ trụ sẽ thích thú ra sao nếu họ có cơ hội được để toàn bộ cơ thể không còn sự sống của mình trôi nổi trong không gian?

Suy cho cùng, từ lâu, chôn cất dưới biển đã luôn được xem là một nghi thức trang trọng nhằm tiễn đưa các thuỷ thủ và các nhà thám hiểm: thi thể của họ được thả xuống từ trên tàu để những con sóng lớn bên dưới đưa đi xa. Ngày nay, chúng ta vẫn tiếp tục tập quán này mặc cho những tiến bộ trong hệ thống đông lạnh và công nghệ bảo quản được trang bị trên các con tàu. Vậy thì, dù chúng ta có đủ khả năng công nghệ để chế tạo những cánh tay robot phục vụ việc biến thi thể thành bột như trên, có lẽ chúng ta nên thử một phương thức đơn giản hơn: đưa tiến sỹ Lisa vào một cái túi, cho cô lướt qua ánh sáng Mặt trời đầy tự hào, và rồi cứ thế trôi tiếp vào không gian?

Vũ trụ là vô tận và không thể kiểm soát được. Chúng ta muốn tin rằng tiến sỹ Lisa sẽ trôi mãi vào không gian rộng lớn, nhưng một khả năng cao hơn là cô sẽ trôi theo cùng quỹ đạo với tàu. Điều này vô tình sẽ biến cô thành một dạng... rác vũ trụ. Liên Hiệp Quốc có những quy định cấm xả rác vào không gian. Nhưng có lẽ sẽ chẳng ai áp dụng những quy định đó lên tiến sỹ Lisa, chẳng ai muốn gọi vị anh hùng của chúng ta là rác cả!

Loài người đã từng đối mặt với thách thức này trước đây, và kết quả thu được khá...đáng sợ. Chỉ có một vài tuyến đường có thể leo được lên đỉnh núi Everest (cao 8.848m). Nếu bạn qua đời ở độ cao đó (khoảng 300 người đã làm điều đó rồi!), thì bất kỳ nỗ lực nào nhằm mang thi thể của bạn xuống núi để chôn cất hay hoả táng cũng cực kỳ nguy hiểm. Ngày nay, thi thể ngập tràn những con đường lên núi, và mỗi năm, các nhà thám hiểm mới lại bước qua những cái xác mặc áo cam phập phồng cùng những khuôn mặt trơ xương của những người đi trước. Điều này cũng có thể xảy ra trong không gian, khi mà những con tàu lên Sao Hoả sau này có khả năng bay ngang qua những thi thể đang trôi nổi trên quỹ đạo kia lần nữa!

Có khả năng trọng lực của một hành tinh nào đó sẽ kéo Lisa xuống. Nếu điều đó xảy ra, cô sẽ được...hoả táng miễn phí trong khí quyển. Ma sát từ bầu khí quyển sẽ thiêu đốt các mô trên thi thể cô, khiến cô bốc cháy. Cũng có một khả năng, rất rất nhỏ thôi, nếu thi thể Lisa được gửi ra ngoài không gian trong một khoang thoát hiểm nhỏ, có động cơ tự đẩy, thì nó sẽ bay ra khỏi hệ Mặt trời của chúng ta, đi ngang qua khoảng không trống vắng đến một vài ngoại hành tinh nào đó, sống sót sau khi vượt qua bầu khí quyển có thể tồn tại trên hành tinh kia, và vỡ ra khi va chạm, khiến các tế bào và vi khuẩn của Lisa toả ra, tạo nên sự sống mới trên một hành tinh mới. Làm sao chúng ta biết chắc sự sống trên Trái đất không phải bắt nguồn từ một tình huống như vậy, phải không?

Liệu hài cốt của phi hành gia có trở thành nguồn gốc sự sống ở hành tinh khác?

Chúng ta biết rằng không có vi sinh vật trong không gian, vì vậy hài cốt của các phi hành gia sẽ không bị vi khuẩn phân hủy ngay cả sau hàng chục triệu năm và có thể giữ nguyên hình dạng ban đầu.

Hài cốt của các phi hành gia mang theo một lượng lớn chất hữu cơ, những chất hữu cơ này có chứa các axit amin,… và axit amin là một trong những chất quan trọng tạo nên sự sống.

Nhưng một mình axit amin vẫn không thể hình thành nên sự sống. Axit amin tương đương với gạch ngói và sự sống tương đương với một tòa nhà. Cuộc sống càng phức tạp thì công trình của tòa nhà này càng phức tạp. Các viên gạch không thể tự tạo thành một tòa nhà, vì vậy nếu phần còn lại của một phi hành gia trôi đến hành tinh khác, nó sẽ không nhất thiết hình thành sự sống.

Nếu hài cốt của một phi hành gia rơi xuống đại dương và dưới đáy biển có hố thủy nhiệt thì hài cốt của phi hành gia đó có thể hình thành sự sống. Điều này là do các hố thủy nhiệt dưới đáy biển sẽ tiếp tục phát ra năng lượng. Sự chênh lệch nồng độ giữa các bên quá lớn sẽ thúc đẩy quá trình tổng hợp ATP (tên của Enzyme có vai trò quan trọng then chốt trong gần như tất cả các cơ thể sống), do đó có thể hình thành sự sống.

Cập nhật: 04/03/2021 Tổng Hợp
  • 3,88
  • 8.787