Bạn đã bao giờ muốn biết một bàn tay vô hình trông như thế nào chưa? Nó lớn hơn tay thật một chút nhưng các ngón lại ngắn hơn. Theo trang tin New Scientist, lần đầu tiên hình dạng được cảm nhận của một cánh tay tưởng tượng đã được đo kích thước. Phát hiện này có thể giúp chúng ta biết nhiều hơn về cách bộ não hình dung các bộ phận cơ thể như thế nào.
Ảo tưởng về một cánh tay vô hình có thể xuất hiện sau một ca phẫu thuật cắt cụt hoặc ở người mất chi do bệnh bẩm sinh. Kết quả là bệnh nhân có cảm giác rằng cánh tay đó thực sự hiện hữu. Theo một giả thuyết, bệnh nhân nhìn người xung quanh để nhận biết phần cơ thể mình không có trông như thế nào. Giả thuyết khác cho rằng cảm giác về một cánh tay vô hình phản ánh hoạt động não ở những vùng “vẽ bản đồ” cơ thể chúng ta trong không gian.
Bàn tay vô hình
Nhằm làm sáng tỏ căn nguyên của những cánh tay vô hình, chuyên gia Matthew Longo thuộc Đại học London (Anh) và các cộng sự đã nhờ sự giúp đỡ của C.L, một phụ nữ 38 tuổi bị cụt tay trái bẩm sinh và thường xuyên có cảm giác mình có một cánh tay vô hình. Cô được yêu cầu đặt tay phải bên dưới một tấm bảng và chỉ ra đâu là đầu ngón tay, đâu là khớp ngón tay. Sau đó cô lặp lại với cánh tay trái tưởng tượng.
Các cuộc nghiên cứu trước đó chỉ ra rằng chúng ta có xu hướng đánh giá không đúng chiều dài ngón tay, tăng dần từ ngón cái đến ngón út. Điều này phản ánh sự khác biệt về mức độ cảm giác và kích thước vùng vỏ não chi phối cảm giác xúc giác (somatosensory cortex), được cho là giúp chúng ta hình dung về mỗi ngón tay. Đúng như dự đoán của các nhà nghiên cứu, C.L đã báo cáo về những biến dạng đặc trưng này khi chỉ ra những kích thước của bàn tay phải. Nhưng cô vẫn mắc lỗi tương tự khi mô tả về cánh tay vô hình, cho thấy cô cảm nhận cả hai bàn tay theo cách tương tự.
Điều này khẳng định có “một sự tượng trưng cấu trúc nào đó trong não về một phần cơ thể chưa từng tồn tại”, chuyên gia Patrick Haggard thuộc Đại học Hoàng gia London, một thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết. Điều này cho thấy vỏ não chi phối cảm giác xúc giác không đòi hỏi đầu vào cảm giác hay hình ảnh để mường tượng ra cấu trúc cơ thể. Việc hiểu được cách não cảm nhận về cơ thể có thể có những phạm vi tác động rất lớn. Ông Longo cho biết có một số cuộc nghiên cứu cho thấy những người bị rối loạn ăn uống có thể đánh giá không chính xác kích cỡ cơ thể của họ từ phản hồi xúc giác.