Lê Anh (The Scienec et Vie Junior)
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, có tối thiểu 200 nền văn minh phát triển cao đang giấu mình ở đâu đó trong các thiên hà. Loài người đã tìm đủ mọi cách để bắt liên lạc với những nền văn minh này bằng việc gửi vào không gian đủ các loại tín hiệu và thông điệp với hy vọng một ngày nào đó sẽ nhận được hồi âm...
Những “Lời thì thầm của trái đất”
Trái với những gì vẫn làm với mật mã - chỉ để người nhận hiểu mà thôi - những bức thông điệp gửi người ngoài hành tinh phải bảo đảm yêu cầu: dễ hiểu với mọi cư dân vũ trụ. Tuy nhiên, thật khó để đạt được tiêu chí này! Có không ít ý tưởng đã được đề xuất, kể cả những ý tưởng kỳ quặc nhất.
Năm 1976, nhà thiên văn học người Mỹ nổi tiếng là Carl Sagan cùng một êkíp gồm 13 nhà khoa học, dưới sự kiểm soát của Cơ quan không gian và vũ trụ Mỹ (NASA) đã tạo ra một bức thông điệp đặc biệt, được đặt vào các tàu Voyager 1 và Voyager 2 để gửi đến những người ngoài trái đất. Hai con tàu này được Mỹ phóng đi năm 1977 và nay đang ở cách trái đất 12 tỷ km. Bức thông điệp được thể hiện bằng 55 thứ ngôn ngữ, từ tiếng Sumer cho đến tiếng
Nhà thiên văn học người Mỹ - Carl Sagan |
Bức thông điệp được gửi kèm theo 116 bức ảnh, 90 phút ghi âm. Tất cả được nén vào một đĩa laser video. Trong 116 bức ảnh, có 20 bức ảnh màu. Bức ảnh đầu tiên là một vòng tròn, bức ảnh thứ hai là một trang trong từ điển toán học. Những bức ảnh khác cung cấp các thông tin về trái đất, sơ đồ thể hiện một bộ xương người, một hệ thần kinh, một hệ tuần hoàn máu, các cơ quan sinh dục; ảnh chụp cảnh tinh hoàn gặp trứng, phôi thai và cảnh sinh con; Những sơ đồ và ảnh chụp về sự trôi dạt của các lục địa. Hình ảnh trái đất cách đây 3 tỷ năm và 10 triệu năm; Sự tiến hóa của sinh vật được thể hiện qua 15 bức ảnh; Nền văn minh trái đất được chứng minh qua 55 bức ảnh bao gồm cảnh kẹt xe ở Ấn Độ, cảnh làm việc theo dây chuyền ở nhà máy, hai trang trong bản thảo Hệ thống thế giới của Isaac Newton, cảnh một bà nội trợ trong siêu thị với chiếc xe đẩy... Phần âm thanh ngoài những lời chào còn có 19 âm thanh của sự sống trên trái đất, từ tiếng dế gáy đến tiếng tru của linh cẩu và 24 tác phẩm âm nhạc. Trong đó có bản Concerto Brandebourgevis số 2 của Bach, Gamelan của đảo Java, bản nhạc gõ của nước Sénégal, Mélancholy Blues của Armstrong...
Tuy nhiên, cũng theo ông Sagan, có nhiều thứ mà người ngoài trái đất không thấy được. Đó là:
Tôn giáo: Để thông điệp mang tính toàn cầu, người ta sẽ phải nói về toàn bộ các loại tôn giáo đã có, như thế quá dài dòng và phức tạp. Nhóm của Sagan đã quyết định không nói về tôn giáo nào cả.
Bạo lực: Các nhà khoa học cho rằng nếu gửi một bức ảnh về vụ nổ nhiệt hạt nhân có thể mang ý nghĩa đe dọa đối với người ngoài trái đất.
Tình dục: Sagan cho biết: "Chúng tôi rất muốn gửi đi bức ảnh hai cơ thể của một người đàn ông và một người phụ nữ mang thai đang nắm tay nhau. Nhưng NASA cho rằng bức ảnh này quá thô tục. Ngay cả âm thanh của nụ hôn trong băng ghi âm cũng không thật: Chúng tôi bị cơ quan NASA giám sát mà cơ quan này lại không thích giới thiệu một nụ hôn khác giới, thế là tôi phải nhờ con trai tôi hôn vào má tôi một cái rõ kêu để ghi âm!” – Sagan giải thích.
Tuy kỹ tính thế nhưng NASA lại thiếu kiểm duyệt bức ảnh đánh số 86, thể hiện một ông cụ người Thổ Nhĩ Kỳ đang... hút thuốc.
Nhà thiên văn học Frank Drake |
Rất kỳ cục và khó hiểu là bản thông điệp của hai nhà khoa học người Canada, Yvan Dutil và Stéphane Dumas. Năm 1999, họ đã gửi “lời chào” đến người ngoài trái đất bằng những phương trình toán học. Nhiều ý kiến đã chỉ trích ý tưởng này, cho rằng, để tiếp xúc và giao lưu với người ngoài trái đất, chúng ta khởi đầu bằng chuyện “lên lớp” cho họ với một giáo trình chán ngấy thì thật không ổn. Thử đặt địa vị chúng ta nếu nhận được tín hiệu từ người ngoài trái đất mà đấy chỉ là những tri thức sơ đẳng thì thật là... bực mình.
Có cơ may được đón nhận không?
Câu hỏi trên đã đặt ra với Jean Heidman, nhà vũ trụ học, thành viên Ủy ban SETI, thuộc Viện Hàn lâm thiên văn quốc tế, tác giả cuốn sách Trí thông minh ngoài trái đất. Ông này cho biết: Thông thường, thời gian tồn tại của đĩa laser video là 100.000 năm. Voyager 1 bay được 60.000km/giờ, tức là khi đó nó sẽ cách trái đất 5,5 năm ánh sáng. Voyager 2 thì bay hướng về phía chòm sao Sagittaira và sẽ đến đó trong 40.000 năm. Tuy đã tính toán kỹ lưỡng nhưng các nhà khoa học cũng đồ rằng, cơ may gặp được hành tinh có người là không cao. Hơn nữa, nếu có “bắt” được thông điệp thì cũng rất ít có khả năng những người ngoài trái đất có thể hiểu được các thông điệp ấy.
Vì không chắc rằng người ngoài trái đất đã được trang bị những “kiến thức” để đọc được những gì chứa đựng trong chiếc đĩa bằng vàng pha đồng mang tên Voyager hay bức điện thư bằng sóng vô tuyến phát đi từ Arecibo ấy. Bởi vì những thông điệp này đều là những biểu trưng mà người trên trái đất thường dùng hơn là những ý đồ đích thực cho sự thông giao giữa con người chúng ta với người ngoài trái đất. Hơn nữa, nếu những người đối thoại với chúng ta không hề giống chúng ta mà chỉ là những quả khí cầu sống trong bóng tối lờ mờ của một khí quyển cực kỳ dày đặc, thì chắc hẳn họ chưa phát triển cơ quan thị giác! Trong điều kiện như thế, những phương án giao lưu bằng các kỹ thuật và công nghệ như trên xem chừng chẳng thực tế chút nào. Nhưng, sẽ là sai lầm nếu ta không thử nghiệm và hy vọng!