Ba tổng thống Mỹ là William Henry Harrison, James K. Polk và Zachary Taylor đều qua đời trong hoàn cảnh đáng ngờ, có liên quan đến nước uống ở Nhà Trắng.
Ba vị tổng thống Mỹ trúng cử vào thập niên 1840 gồm William Henry Harrison, James K. Polk và Zachary Taylor đều qua đời khi đương nhiệm hoặc một thời gian ngắn sau khi thoái nhiệm. Harrison mất 32 ngày sau khi đắc cử tổng thống, có thời gian tại nhiệm ngắn nhất trong lịch sử Mỹ.
Phân tích pháp y hiện đại phát hiện mối liên hệ trong trong cái chết đáng ngờ của các vị tổng thống trên. Theo Business Insider, nguyên nhân có thể do nước uống ở Nhà Trắng.
Ba tổng thống Mỹ từ trái sang phải là William Henry Harrison, James K. Polk và Zachary Taylor. (Ảnh: Wikipedia).
Cả ba tổng thống đều qua đời vì những chứng bệnh thông thường: Harrison mất vì bệnh viêm phổi, Polk và Taylor chết vì những triệu chứng liên quan đến viêm dạ dày - ruột. Tuy nhiên, phân tích mới về trường hợp tử vong của Harrison chỉ ra một nguyên nhân khác.
Quá trình phân tích kiểm tra lại báo cáo của bác sĩ về ca tử vong của Harrison phát hiện những điểm không nhất quán. Dù Harrison có những triệu chứng viêm phổi bao gồm sốt và khó thở, căn bệnh khiến ông trở nên suy yếu lại là viêm dạ dày - ruột. Trên thực tế, bác sĩ viết báo cáo bày tỏ nghi ngờ về chẩn đoán ban đầu của mình. Nếu sự thực đúng như vậy, điều này chỉ ra tất cả tổng thống sống tại Nhà Trắng vào thời gian đó đều chết vì biến chứng từ vi khuẩn dạ dày.
Vào thập niên 1840, vệ sinh đô thị gần như không được chú trọng và Washington D.C không phải là ngoại lệ. Các nhà nghiên cứu xem xét ghi chép lịch sử để tìm hiểu chính xác nơi Nhà Trắng lấy nước uống ở thời kỳ này. Họ chắc chắn nguồn nước đến từ một con suối ở hạ lưu rãnh đổ nước thải cách đó 7 tòa nhà. Nói cách khác, nước uống của những người sinh sống ở Nhà Trắng không sạch.
Rãnh đổ nước thải là nơi sinh sôi của vi khuẩn salmonella gây bệnh dạ dày - ruột. Có thể tình trạng đổ nước thải không hợp vệ sinh đã rút ngắn tuổi thọ và thời gian tại nhiệm của một số tổng thống. Tình trạng này kéo dài đến nửa cuối thế kỷ 19, khi bắt đầu thời kỳ thức tỉnh về vấn đề vệ sinh. Các thành phố ở châu Âu và Mỹ bắt đầu gắn liền việc ở bẩn với bệnh tật, dẫn tới cải thiện hệ thống vệ sinh.