140 thành viên của dòng họ Kannathu ở Ấn Độ sống chung với dị tật dính liền ngón tay ngay từ lúc mới sinh ra.
Dính liền ngón là một dạng dị tật bẩm sinh khá phổ biến của bàn tay với tỷ lệ mắc là 1/1.000 trẻ mới sinh. Đó là khi có hai hoặc nhiều ngón dính lại với nhau mà không phân tách thành các ngón riêng biệt như bình thường. Dính ngón có thể đơn giản chỉ là dính liền phần mô mềm hay phức tạp hơn là dính cả xương và móng tay. Dị tật này có thể là do di truyền hoặc xảy ra tự phát trong giai đoạn đầu của thai kỳ khi các ngón hình thành.
Điều đáng nói là, dị tật dính liền ngón hoàn toàn có thể được chữa khỏi bằng can thiệp phẫu thuật nhưng không ai trong gia tộc Kannathu, sinh sống tại một ngôi làng nhỏ ở Alappuzha, bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, muốn làm điều đó.
Qua nhiều thế hệ, các thành viên tin rằng những ngón tay bị dính liền vào nhau là do họ phải chịu một lời nguyền từ thần linh. Do đó, nếu tách các ngón tay, họ sẽ phải gánh chịu sự tức giận của thần linh.
Mọi người trong dòng họ không bị ảnh hưởng nhiều vì tay bị dính ngón, chỉ tiếc vì không thể đeo nhẫn. (Ảnh: Caters News Agency).
Sarasu Kannathu, 70 tuổi, người phụ nữ lớn tuổi nhất trong dòng họ, cho biết mặc dù những ngón tay bị dính với nhau nhưng tất cả mọi người vẫn sống và sinh hoạt bình thường mà không gặp bất kỳ khó khăn nào. Nhiều người từng khuyên các thành viên đi chữa trị, nhưng họ có cảm giác rằng nếu phẫu thuật thì tai họa sẽ xảy đến.
Đã có trường hợp một thành viên trong dòng đi phẫu thuật để tách ngón tay, nhưng anh này đột nhiên bị điếc chỉ một thời gian sau đó. Điều đó càng củng cố thêm niềm tin của mọi người rằng “thần linh” đã giận giữ và không ai muốn đi theo “vết xe đổ” của người đàn ông này.
Lakshmi, một thành viên khác, chia sẻ: “Tôi có thể nấu ăn, thái rau, giặt quần áo, sử dụng nông cụ và thậm chí cả khâu vá nữa, tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ rắc rối nào. Bởi vì từ khi sinh ra tôi đã bị như thế này, do đó tôi phải học cách sống chung với điều đó, có điều tôi chẳng thể đeo nhẫn được”.
Theo bà Sarasu, tình trạng này xuất hiện lần đầu tiên trong dòng họ Kannathu khoảng 90 năm về trước. Bà đã từng nghe ông nội của mình kể lại rằng có một người trong dòng họ chặt hạ một cái cây trong khu rừng thiêng. Hành động đó đã khiến thần linh nổi giận nên kể từ đó, những đứa trẻ mới sinh trong dòng họ đều có ngón tay bị dính liền.
Bà Sarasu tin rằng các thế hệ tiếp theo có lẽ vẫn phải chịu ảnh hưởng của “lời nguyền”, nhưng dòng họ Kannathu vẫn chấp nhận và tự hào vì điều đó.
Nhằm xoa dịu vị thần, các gia đình thành viên trong dòng họ Kannathu thường tổ chức một buổi lễ cầu nguyện lớn hàng năm ngay tại nhà.