Ngay cả khi không áp dụng luật lệ như trên Trái đất, sự sống trên sao Hỏa vẫn phải vô cùng kỷ luật và có cấu trúc.
Trong tuần này, những người dùng có thể tải xuống ứng dụng Starlink mới của SpaceX có lẽ đã phát hiện ra điều gì đó khó hiểu: Điều khoản dịch vụ của phần mềm khẳng định không có luật lệ nào chi phối sự sống trên sao Hỏa hay ở bên ngoài Trái đất. Vậy đó có phải là thứ mà Elon Musk và tập đoàn SpaceX có thể thực hiện được?
Các điều khoản của SpaceX, cơ bản là đã làm ngơ trước các điều luật quốc tế về không gian đã được xác lập từ gần 60 năm trước. Musk gần đây đã gây xôn xao dư luận khi thông báo rằng "nhiều người" sẽ chết trên sao Hỏa, nhưng không ai tưởng tượng được rằng đó lại là một thế giới vô luật lệ, một chiến trường hệt như tựa game PUBG đình đám nhưng là trong môi trường trọng lực thấp. Một lần nữa, sao Hỏa lý giải vì sao nó lại được đặt theo tên của vị thần chiến tranh trong văn hóa phương Tây.
Elon Musk có kế hoạch để đặt chân lên sao Hỏa từ rất sớm.
Trang tin The Independent dẫn lại nội dung phần luật quản lý của dự án:
"Đối với các dịch vụ được cung cấp trên sao Hỏa, hoặc quá cảnh đến sao Hỏa thông qua Starship hoặc các tàu vũ trụ thực dân hóa khác, các bên công nhận sao Hỏa là một hành tinh tự do và không chính phủ nào trên Trái đất có thẩm quyền hoặc chủ quyền đối với các hoạt động trên hành tinh này".
Đây hoàn toàn là cách suy nghĩ đầy mơ mộng, vì cuộc thảo luận về việc ai có thể và sẽ làm gì ngoài không gian vũ trụ đã luôn là chủ đề bàn luận trong các hiệp ước quốc tế suốt sáu thập kỷ qua. Ý tường rằng bạn có thể du hành vào không gian và trở thành chúa tể trên vùng đất đó càng củng cố thêm những định kiến nghiệt ngã về thái độ của chủ nghĩa đế quốc đối với "thực dân hóa" không gian.
Tờ Independent đã trích dẫn tuyên bố của Tổ chức Earthlight Foundation về quyền tự do không gian vũ trụ tương tự như nội dung mà SpaceX đã đưa ra cho ứng dụng Starlink của họ. Điều thú vị là nội dung chỉ xuất hiện ở dạng tệp hình ảnh và không có dạng văn bản có thể tìm kiếm được (hoặc truy cập):
"Đó là quyền bất khả xâm phạm của con người (và chúng sinh) được đi đến bất cứ nơi nào trong vũ trụ; Làm bất cứ điều gì họ muốn làm; Sử dụng bất kỳ tài nguyên nào họ có thể tìm thấy; Sở hữu đất đai hoặc không gian nơi họ sinh sống ở trên hoặc trong đó".
Earthlight tiếp tục tuyên bố miễn là mọi người không can thiệp vào tài sản của nhau, tổ chức tin rằng không gian vũ trụ là "miễn phí" cho tất cả. Tuy nhiên, những gì mà họ mô tả không phải là tự do, ít nhất là nó không dành cho tất cả mọi người, đó chỉ là thuộc địa hóa.
Elon Musk có kế hoạch để đặt chân lên sao Hỏa trước tiên và điều đó có nghĩa là ông ấy có thể nhanh chóng thiết lập một vùng đất độc chiếm, nơi có thể đặt ra các quy tắc của riêng mình theo kiểu "đến trước được phục vụ trước". Ngược lại, các hiệp ước ngoài không gian thiết lập các quy tắc rõ ràng về vũ khí và tài nguyên thiên nhiên để cố gắng duy trì ít nhất một vẻ ngoài của trật tự cho bất cứ ai muốn khám phá không gian vũ trụ.
Vậy nhược điểm của một sao Hỏa vô luật lệ hoặc do công ty thống trị là gì? Trong cuốn tiểu thuyết The Book Of Strange New Things (tạm dịch: Cuốn sách về những điều mới lạ) của Michel Faber vào năm 2012, một thuộc địa của công ty nằm ở xa Trái đất vẫn có những quy tắc rất khắc nghiệt vì bản chất mong manh của sự sống ngoài không gian. Các điều khoản vô luật lệ của Musk nghe có vẻ "tự do", nhưng vẫn nhất thiết tuân theo các giới hạn về tài nguyên, lịch trình hàng ngày…, bởi vì nếu không như thế thì toàn bộ vùng đất mới sẽ không thể tồn tại. Cuộc sống ở một thị trấn mới trên sao Hỏa sẽ đòi hỏi rất nhiều sự kỷ luật để đương đầu cùng với những mối nguy hiểm lớn và luôn hiện hữu.
Có thể những gì Musk tưởng tượng ra là một thứ gì đó đầy quân phiệt hơn, chẳng hạn như tuyên bố mình là tổng thống của sao Hỏa. Tuy nhiên, thực tế rất khác biệt và không dễ để điều ấy diễn ra với tất thảy mọi con người trên Trái đất.