Những môn đồ của truyền thuyết lời nguyền của xác ướp lại lên tiếng thách thức: Ai không tin thì hãy soi tấm gương của nhà khảo cổ học người Úc Tom Loy, 63 tuổi, chết một cách bí ẩn tại nhà riêng ở Brisbane, Úc.
Tiết lộ sốc về nạn nhân của lời nguyền xác ướp Otzi
Ông Loy là người thứ 7 chết có liên quan đến xác ướp tự nhiên được đặt tên là Otzi (Otezi) có tuổi đời 5.300 năm được phát hiện năm 1991 trong lớp băng vĩnh hằng trên núi Tyrol của Ý. Phát hiện này được giới khảo cổ toàn cầu quan tâm một cách sâu sắc. Theo những người tin vào truyền thuyết lời nguyền của xác ướp cổ thì linh hồn Otzi rất “tức giận vì bị phá giấc ngủ kéo dài 53 thế kỷ”.
Tiến sĩ Tom Loy là giám đốc Phòng thí nghiệm khảo cổ học của Trường Đại học Queensland. Người ta phát hiện ông chết trong tư thế đang viết những dòng cuối cùng của bản thảo một cuốn sách nói về Otzi - xác ướp cổ nhất thế giới. Ông chết như thế nào không ai biết vì 3 - 4 ngày sau mới phát hiện.
Tiến sĩ Tom Loy sinh trưởng tại California (Mỹ) mắc bệnh lạ về máu cách đây 12 năm, tức sau khi tiếp xúc với xác ướp Otzi. Gareth Loy, em trai ông Tom, nói khám nghiệm pháp y đã không cho kết quả rõ ràng: “Có thể chết tự nhiên, có thể chết vì tai nạn hoặc vì cả hai”. Gareth khẳng định ông Tom không hề tin vào lời nguyền và lúc sinh thời ông Tom cũng thường nói vậy.
Truyền thuyết về lời nguyền phát huy tác hại bắt đầu từ cái chết của du khách Đức Helmut Simon, người tìm thấy Otzi. Ông Helmut, 67 tuổi, té chết gần nơi ông phát hiện xác ướp cổ trong một cơn bão nhỏ.
Tiếng gọi ma quái
Năm 1991, hai vợ chồng người Đức Helmut và Erika Simon lựa chọn dãy núi Otztal Apls, gần Hauslabjock, nằm ở biên giới giữa Áo và Italia làm địa điểm du lịch và kỷ niệm ngày cưới. Họ tự túc mọi trang thiết bị và thậm chí cũng không cần đến cả người dẫn đường trong hành trình tự khám phá núi tuyết của mình.
Buổi sáng hôm ấy, sau hành trình đi bộ kéo dài gần 30km, Helmut và Erika ngồi lại để nghỉ. Chợt gió tuyết nổi lên mạnh mẽ bất thường khiến họ phải cố gắng kiếm một chiếc hang để tránh rét. Chừng một tiếng đồng hồ, khi thời tiết có vẻ dịu lại, hai vợ chồng mới mò ra khỏi hang và quyết định trở về thị trấn.
Chợt Helmut nhìn thấy có vật gì là lạ, lấp lánh ở phía trước. Ông quyết định tiến lại gần và phát hiện ra một chiếc sọ người cùng vài vật dụng kỳ lạ bên cạnh bị vùi trong tuyết. Gạt bớt lớp tuyết trên cổ, Helmut nhận thấy đây là một xác người khô cứng toàn bộ chứ không chỉ là một chiếc sọ người như ông thấy trước đó.
Xác ướp được giữ nguyên vẹn trong băng
Xác chết mặt úp xuống băng đang tan chảy, mọi thứ đã khô quắt lại nhưng xương vẫn còn nguyên vẹn. Nghĩ là một người leo núi xấu số bị bão tuyết vùi lấp mất xác, Helmut quyết định chụp ảnh để gửi về cho cảnh sát địa phương nhằm xác định thân nhân người bị hại.
Lo lắng về chụp ảnh xác chết, bà Erika cố gắng can ngăn chồng. Nhưng những tấm ảnh lần lượt được lưu lại trong chiếc máy ảnh Nikon của hai vợ chồng. Tối đó, thị trấn lại bị gió tuyết tràn về. Gió mạnh rít qua từng khe cửa. Trong giấc ngủ chập chờn vì mệt mỏi, ông Helmut bật dậy giữa chừng vì nghe thấy tiếng cười lạ.
Mở mắt ra chỉ thấy cánh cửa sổ bung ra vì gió bão, ông lồm cồm bước ra khép cửa lại. Căn phòng vừa im ắng thì lại xuất hiện những tiếng cười khanh khách trêu ngươi, kỳ dị đến ớn lạnh sống lưng. Hoảng hốt, ông Helmut lay vợ dậy. Nhưng bà Erika thì khẳng định bà ngủ ngon và không nghe thấy bất cứ âm thanh lạ lùng nào như thế.
Các bộ phận của xác ướp được tìm thấy
Đến 5h sáng, tiếng cười lại rú lên như xoáy vào óc khiến ông bật dậy, chồm lên vợ, ú ớ hoảng hốt mà không nói lên lời. Bà Erika mở mắt thấy cảnh tượng ông Helmut mắt vẫn nhắm nghiền, khóe miệng sủi bọt trắng, la hét inh ỏi thì không tin vào mắt mình. Chỉ đến khi bà gào khóc, gọi tên ông liên tục thì Helmut mới bình tâm trở lại như thể vừa bị quỷ ám. Nghi là có chuyện chẳng lành liên quan đến xác chết, cả hai quyết định sáng hôm đó sẽ ra trình báo với cảnh sát rồi vội vã trở về Đức.
Kurt Fritz, một người dân bản địa cũng hăng hái dẫn đường cho các nhân viên cảnh sát áo tới nơi tìm ra xác chết. Bão tuyết tan khiến hành trình của họ dễ dàng hơn rất nhiều. Tới nơi, tất cả cùng có chung nhận định về một nạn nhân xấu số leo núi nào đó và tìm cách gỡ xác nạn nhân ra khỏi khối băng.
Trong lúc lôi xác ra khỏi đá, các nhân viên cảnh sát vô tình làm rách phần áo còn lại trên người xác chết và phải đập một nhát búa vào hông xác chết để lôi ra. Kurt Fritz chợt rùng mình với một cảm giác rất lạ chạy dọc cơ thể. Anh cảm thấy sợ hãi có điều gì đó chẳng lành khi các nhân viên cảnh sát làm tổn hại đến xác chết khô kia. Tự trấn an mình, Kurt Fritz trở về thị trấn với một khoản tiền nhỏ. Điều anh hy vọng là sau khi có kết quả giám định từ sở cảnh sát Innsbruck sẽ tìm cách liên hệ với người thân của xác chết để kiếm tiền.
Một trong hai nhà khoa này đã bị chết.
Đòi tiền xác chết
Điện thoại reo, bà Erika nhấc máy, bên kia một giọng nam hốt hoảng nói tiếng Đức rất khó nghe. “Kurt Fritz, tôi Kurt Fritz đây. Ông bà đã biết tin gì chưa?”, đầu dây bên kia bập bẹ. Bà Erika thở phào, ra là anh chàng dẫn đường bên Áo khiến bà tưởng có chuyện gì cấp bách. Xác chết mà hai vợ chồng bà tìm thấy trong chuyến du lịch đã được xác định là một xác ướp có niên đại hàng nghìn năm tuổi.
Các nhà chức trách địa phương đã lên kế hoạch phát triển du lịch tham quan để kiếm tiền từ xác ướp này. Nhưng điều khiến bà lo lắng là những tiếng cười lúc nửa đêm mà chính Kurt Fritz đang gặp phải. Vậy là, những người đầu tiên phát hiện ra xác ướp, chồng bà và Kurt Fritz đều nghe thấy những tiếng cười ma quái. Hai người, ở hai địa điểm khác nhau gặp cùng một hiện tượng thì đó không còn là chuyện ngẫu nhiên nữa.
Ông Helmut chẳng lấy gì làm lo lắng, trái lại ông còn quyết định quay lại Áo để đòi tiền công. Dù suốt những ngày qua, đêm nào ông cũng sống trong cảnh sợ hãi, ám ảnh vì tiếng cười lạ.
Xác ướp đang được nghiên cứu.
Helmut trở lại Áo và gặp Kurt Fritz. Cả hai nói chuyện rất nhiều về những tiếng cười kỳ lạ mà họ gặp phải. Sau đó, ông lưu lại Innsbruck cả tháng trời vì những tranh chấp xung quanh chuyện tiền nong với chính quyền địa phương. Trong quãng thời gian đó, Helmut không còn bị những tiếng cười ma quái ám ảnh nữa. Nhưng cứ có một giọng nói cổ xưa rất lạ vọng vào tai mà Helmut không tài nào đoán được ý nghĩa của nó là gì.
Kurt Fritz vẫn ngập mình trong những giấc ngủ mê man, mệt mỏi. Anh sợ thực sự, nỗi sợ càng dấy lên khi các nhà khoa học phỏng đoán rằng xác ướp có niên đại hơn 5.300 này có thể là một pháp sư bị giết chết bởi một mũi tên và kèm theo đó là những lời nguyền độc địa. Chỉ có Helmut là vẫn cứng cỏi.
Mặc cho bà vợ Erika sang tận nơi tìm về, ông vẫn nằng nặc đòi ở lại để nhận khoản tiền lên đến 150.000 USD. Và ông khách du lịch người Đức ấy vẫn vỗ ngực tự hào chính thần linh đã dẫn mình tìm thấy xác ướp có tên Otzi kia.
Hai ngày sau khi nhận đủ số tiền được hưởng, Helmut quyết định sẽ quay lại nơi tìm thấy xác chết một lần nữa trước khi trở về Đức.
Kurt Fritz lo lắng và khuyên can Helmut nhưng bất thành. Trong khi anh chàng dẫn đường người Áo sợ đến toát mồ hôi và vẫn thường xuyên gặp ác mộng ban đêm thì ông Helmut vẫn bỏ ngoài tai tất cả những đồn đoán. Một ngày kia, không mang theo bất cứ hành lý nào, Helmut quay lại nơi đã tìm thấy xác ướp Otzi và vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa.
Ba tuần sau, người ta tìm thấy xác Helmut ở một khe núi. Tạp chí khoa học Đức khi đó đưa tin đã phải thốt lên: “Thật trớ trêu. Cái chết của Helmut rất giống với cái chết của xác ướp Otzi cách đây hơn 5000 năm, kể cả về tư thế”.
Bản danh sách tử thần
Bà Erika thẫn thờ và chán nản. Ngày nhận được hung tin về người chồng quá cố khiến bà suy sụp thực sự. Những linh cảm về một cái chết cận kề đã trở thành sự thật. Ngôi nhà của đôi vợ chồng già trở nên lạnh lẽo, ảm đạm và tang tóc. Nhưng bà không thể ngờ rằng, cái chết của người chồng Helmut chỉ là khởi đầu của một loạt những lời nguyền lấy mạng tiếp theo.
Chừng 1 tháng sau khi làm đám tang xong xuôi cho chồng, bà Erika quyết định chuyển đến Kassel ở cùng cô con gái cho bớt phần hiu quạnh. Kể từ đó, bà cố gắng tránh đọc những tin tức liên quan đến xác ướp, không tiếp đón những nhà báo, phóng viên, nhà khoa học đến tìm hiểu và lấy tin tức. Erika gần như muốn gạt mọi ý nghĩ về cái chết ra khỏi đầu bà.
Xác ướp hàng nghìn năm tuổi được phục dựng lại.
Một ngày cuối đông, chỉ 3 tháng sau lễ tang người chồng quá cố, bà Erika nhận điện của một người bạn. Cú điện thoại đem đến tin sét đánh khiến bà Erika sợ mất mật và suy nghĩ về lời nguyền của xác ướp lại hiển hiện trở lại. Anh chàng dẫn đường người Áo Kurt Fritz vừa chết mất xác sau một trận lở tuyết khi dẫn đoàn đi tham quan dãy núi Alps. Kỳ lạ hơn, tất cả những người đi cùng anh trong đoàn, không một ai bị làm sao sau vụ lở tuyết ấy. Chỉ duy nhất Fritz gặp nạn!
Bà Erika bủn rủn chân tay. Những thông tin phỏng đoán về lời nguyền xác ướp Otzi lại được dịp tiếp tục lan tỏa trên báo chí. Hai vợ chồng cô con gái đã phải mời riêng một bác sĩ tâm lý thường trực bên bà Erika phòng khi bà nghĩ quẩn. Dù cứng cỏi và tỉnh táo trong suốt thời gian tiếp xúc với xác ướp nhưng bà Erika không khỏi hoảng loạn mỗi khi có ai đó nhắc lại về Otzi. Cơn hoang mang cực độ lại xuất hiện khi nạn nhân thứ 3 của lời nguyền cũng xuất hiện sau đó không lâu.
Rainer Hoelzl, người có công quay phim toàn bộ quá trình khai quật và di chuyển người băng và cung cấp những thước phim quý giá này cho truyền hình Áo cũng đã qua đời đầy đau đớn. Ngay sau khi hoàn thành tác phẩm tư liệu để đời về xác ướp Otzi, ông này nhanh chóng từ giã cõi đời vì ung thư não. Vợ ông kể lại rằng, nhà quay phim danh tiếng này đã phải vật lộn với những cơn đau chết đi, sống lại trước khi chút hơi thở cuối cùng.
Cái chết lại nối tiếp với một nhân vật khác. Ngay sau lễ tang chôn cất Rainer về nơi an nghỉ cuối cùng thì đến lượt Dieter Warnecke cũng lên cơn đau tim đột ngột và qua đời, mặc dù ông này không có tiền sử bệnh tim. Dieter chính là người dẫn đội tìm kiếm tìm thấy xác của Helmut ở khe núi.
Bà Erika quay cuồng đầu óc, kiệt quệ và mất sức trầm trọng. Thân xác còm cõi trên giường bệnh và liên tục phải sử dụng thuốc an thần. Các bác sĩ phải túc trực 24/24 trong phòng bệnh.
Bà Erika vẫn không hề hay biết rằng, còn 3 nạn nhân nữa cũng đã qua đời vì lời nguyền xác ướp. 3 nạn nhân tiếp theo đều chết đầy bí ẩn. Họ đều là những nhà khoa học tự tay mổ xẻ và nghiên cứu xác ướp. Người đầu tiên trong số ấy là tiến sĩ bệnh học Rainer Henn. Một năm sau khi khám nghiệm và tay không cho xác Otzi vào trong túi đựng xác, vị tiến sĩ này đã chết trong một tai nạn giao thông.
Nhà khoa học thứ hai là Konard. Ông là người nghiên cứu xác ướp và cũng là người tự tin tuyên bố không tin vào lời nguyền Otzi. Chỉ sau đó ít người, vị tiến sĩ này cũng ra đi vì căn bệnh đa xơ cứng.
Cuối cùng là sự trừng phạt dành cho Tom Loy.
Cái chết có thực sự dừng lại
Erika là người hiếm hoi duy nhất vẫn còn sống sau hàng loạt những chuỗi sự kiện kỳ lạ liên quan đến xác ướp Otzi. Phải chăng cũng vì bà là người phụ nữ duy nhất trong số những người liên quan?
Báo chí và dư luận cố gắng định hướng vấn đề theo hướng khác. Và những cái chết liên tiếp chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên liên quan đến tai nạn và bệnh tật. Lời giải thích khó làm hài lòng tất cả ấy dù sao cũng đã chấm dứt được những cái chết bất thường.
Trong khi một số người khác vẫn tin rằng, lời nguyền xác ướp là có thật và vẫn đang tồn tại như những lời nguyền chết chóc tương tự khi tìm ra xác ướp Ai Cập của hoàng đế Tutankhamun. Những con người cổ đại vẫn reo những nỗi hoang mang, lo sợ ngay cả khi sự sống của họ không còn hiện hữu. Và ở nhiều tình huống, nó cũng khiến cho những nhà khoa học phải bất lực và lo lắng.
Bà Erika đang sống những ngày cuối đời ở một làng quê yên ả. Nhưng trong tâm trí bà, hình ảnh người chồng quá cố và những nạn nhân của xác ướp Otzi vẫn luôn dày vò, vần vũ ám ảnh bà. Bà không còn sợ cái chết nhưng trong lòng lại luôn tràn ngập nỗi hoang mang, lo lắng. Một lỗi sợ vô hình ám ảnh cả trong giấc ngủ. Nếu như ngày ấy, đôi vợ chồng già không lựa chọn dãy núi Alps làm nơi du lịch.
Nếu như khi đó, người chồng Helmut chịu khó lắng nghe và không bị đồng tiền làm lóa mắt, biết đâu giờ này họ vẫn đang sống bên nhau vui vẻ hạnh phúc. Nhưng đó là định mệnh không thể cưỡng lại. Nếu không phải là Erika và Helmut thì cũng rất có thể là một ai đó khác sẽ tìm ra xác ướp cổ đại Otzi.
Và rồi họ cũng gặp những cơn ác mộng liên miên, những tiếng cười ma quái và sự lửng lơ của khoản tiền lên đến hàng trăm nghìn USD trước mắt. Mọi thứ phải chăng cũng là sự an bài quái gở của vị thầy cúng ngàn năm trước Otzi dành cho những hậu thế tò mò. Và nếu thế thì không ai có thể tránh được số kiếp một khi đụng chạm vào những điều mà ngay cả khoa học vẫn chưa thể giải thích cặn kẽ ấy.