Trong quá khứ, không ít người tử vong do dùng tay không cầm vào đầu rắn độc (đã bị chặt đứt lìa khỏi thân) như rắn hổ mang, hổ mang chúa, rắn đuôi chuông... Vì sao rắn độc bị chặt đứt đầu vẫn có thể cắn người?
Khi một con rắn hổ mang hay một loài rắn độc bị chặt đầu, chúng ta không nên dùng tay không cầm vào phần đầu rắn. "Vì rắn là loài nổi tiếng với khả năng duy trì phản xạ sau khi chết", theo Steven Beaupré, giáo sư sinh học tại Đại học Arkansas (Mỹ).
Giáo sư Beaupré còn chia sẻ trên tờ Live Science rằng, cắn là một trong những phản xạ của các loài rắn độc như hổ mang hay rắn đuôi chuông, sau khi chúng bị chặt đầu (từ vài phút đến vài giờ). Phản xạ cắn ở rắn độc mạnh hơn một số loài ăn thịt khác vì chúng sử dụng nhát cắn theo cách khác biệt. Ví dụ: hổ giết con mồi bằng cách cắn nhiều lần vào con mồi rồi giữ chặt. Nhưng với rắn độc, chúng chỉ dùng một nhát cắn trong thời gian rất nhanh.
"Rắn độc bị chặt đầu không đồng nghĩa với việc các dây thần kinh của chúng ngừng hoạt động. Phần đầu rắn sẽ tiếp tục tấn công về phía có mối đe dọa", giáo sư Beaupré giải thích.
Theo vị giáo sư sinh học, những chuyển động và phản xạ kỳ lạ sau khi chết này là do các ion (hạt mang điện tích), vẫn tồn tại trong các tế bào thần kinh của con rắn độc vài giờ sau khi nó bị chặt đầu.
Khi dây thần kinh của rắn độc được kích thích, các đường vận chuyển trong dây thần kinh sẽ mở ra để các ion đi qua. Điều này tạo ra xung điện khiến các phần cơ thực hiện hành động phản xạ như cắn hay ngọ nguậy, theo giáo sư Beaupré.
Theo David Penning, phó giáo sư sinh học tại Đại học Missouri (Mỹ), loài rắn nói chung và rắn độc nói riêng là các sinh vật máu lạnh, nghĩa là chúng nhận nhiệt từ các nguồn bên ngoài như ánh nắng mặt trời và các bề mặt có nhiệt độ cao.
Phó giáo sư Penning cho biết: "Vì rắn không cần duy trì nhiệt độ cơ thể bên trong nên chúng không cần nhiều năng lượng như các loài máu nóng".
Nếu động vật có vú bị mất đầu, chúng sẽ chết ngay lập tức. Nhưng rắn và một số sinh vật khác (không cần nhiều oxy để cung cấp năng lượng cho não) nếu bị chặt đầu, phần đầu của chúng vẫn có thể sống từ vài phút tới vài giờ, theo ông Penning.
Con rắn có thể không tự nhận thức được rằng nó không còn phần thân nữa. Thay vào đó, nó có thể chỉ cảm thấy đau đớn do vết chặt và sau đó cố tự vệ theo bản năng, vị phó giáo sư sinh học tại Đại học Missouri cho hay.
Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp ở Mỹ, Trung Quốc và Úc, bị phần đầu rắn độc, đã đứt lìa khỏi thân, cắn vào tay. Năm 2014, một đầu bếp Trung Quốc đang chuẩn bị nấu món cháo rắn hổ mang đã bị phần đầu của con rắn hổ mang cắn vào tay dẫn đến tử vong. Cũng trong năm 2014, một người đàn ông ở Úc bị phần đầu của con rắn đen bụng đỏ (một loài rắn độc bản địa) cắn vào tay, 45 phút sau khi con rắn bị chặt đầu. Người này may mắn sống sót sau 2 ngày điều trị tại phòng chăm sóc tích cực, theo Daily Telegraph. Theo AP, năm 2007, một người đàn ông ở bang Washington, Mỹ, cũng rơi vào tình cảnh tương tự, nhưng chỉ khác con rắn lần này là rắn chuông. Người đàn ông cũng may mắn thoát chết.