Hóa ra, mũi của các bức tượng này không tự nhiên biến mất, mà đó là hành động phá hoại có chủ đích.
Chuyện các pho tượng cổ thời xưa bị hư hại qua thời gian là điều không thể tránh khỏi. Dạo qua một vòng các bảo tàng trên thế giới, bạn dễ dàng nhận ra nhiều pho tượng không còn nguyên vẹn nữa: mất tay, mất chân, thậm chí mất cả thân người.
Người Ai Cập cổ đại điêu khắc vô số bức tượng về các pharaoh, nhân vật tôn giáo và người giàu. Tuy nhiên có một hiện tượng hết sức kỳ lạ, đó là đa số các pho tượng cổ còn bị mất mũi, trong khi các bộ phận khác gần như không suy chuyển. Tại sao lại kỳ lạ vậy?
Đa số các pho tượng cổ xưa đều bị mất mũi.
Edward Bleiberg - chuyên gia phụ trách phòng trưng bày Ai Cập tại Bảo tàng nghệ thuật Brooklyn - cho biết ông vốn không chú ý lắm đến việc này, cho đến khi nhiều du khách đặt câu hỏi rằng tại sao có quá nhiều bức tượng không có mũi? Bleiberg quyết định tìm hiểu, và câu trả lời được đưa ra đã khiến cho nhiều người bất ngờ.
Bởi lẽ, những cái mũi ấy bị đập đi một cách có chủ đích, chứ không phải do tác động của thời gian.
Ban đầu Bleiberg tiến hành nghiên cứu với giả định rằng những chiếc mũi chỉ bị vỡ do tai nạn. Tuy nhiên, giả định ấy nhanh chóng bị bác bỏ. "Sự nhất quán trong các vết vỡ cho thấy đó là hành động có chủ đích" - Bleiberg cho biết. Các bằng chứng cũng chỉ ra rằng người đập chỉ nhắm đến cái mũi thôi.
Người Ai Cập cổ đại tin rằng tượng có "sinh lực", theo Adela Oppenheim, quản lý tại Phòng Nghệ thuật Ai Cập thuộc Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, thành phố New York. Nếu quân địch hoặc những kẻ phá hoại muốn vô hiệu hóa một bức tượng, cách tốt nhất là phá hủy phần mũi, bà cho biết.
Nhưng tại sao?
Bleiberg tin rằng mọi chuyện có liên quan đến tín ngưỡng của người Ai Cập xưa, cho rằng các vật thể mô phỏng người đã khuất đều có chứa linh hồn của họ. Các pho tượng, bức phù điêu... vì thế giống như một cánh cổng giúp người sống giao thiệp với các linh hồn, thậm chí là với thánh thần.
Tượng pharaoh cổ đại bị đập mất mũi.
Phần lớn các vật thể này được giữ trong lăng mộ hoặc đền thờ. Người dân sẽ chăm chỉ thờ phụng, dâng lễ, và đổi lại là lời cầu xin được bảo hộ từ tượng thần. Theo quan niệm của người Ai Cập xưa, đó là cách để thần thánh và linh hồn người đã khuất có thêm sức mạnh và quyền lực. Nếu muốn tước đi sức mạnh ấy, chỉ có cách phá hủy pho tượng thôi.
"Mỗi phần bị vỡ sẽ làm mất chức năng của nó với linh hồn" - Bleiberg giải thích.
Có thể hiểu đơn giản hơn như sau: khi tượng mất tai, linh hồn sẽ không thể nghe lời cầu khẩn. Mất tay, tượng không thể nhận được lễ vật từ người dân. Còn khi mất mũi, linh hồn sẽ không thể thở - hay nói cách khác đó là hình thức "giết" bức tượng và linh hồn trong đó.
Theo Bleiberg, kẻ muốn giết linh hồn thường là những tên trộm mộ. Chúng đập bỏ phần mũi của bức tượng, nhằm ngăn không cho linh hồn người chết trả thù.
Cũng cần biết rằng trong lịch sử Ai Cập cổ cũng có rất nhiều lần các vật thể mô phỏng con người bị phá hủy. Chẳng hạn, các xác ướp thường bị phá hủy một cách có chủ đích để người chết có thể yên nghỉ.
Các tài liệu cổ chỉ ra rằng người Ai Cập xưa đã đốt tượng sáp mô phỏng lại hình tượng các binh lính gây gổ với nhau, để đe dọa rằng pharaoh sẽ trừng phạt những ai tự làm tổn thương đồng bào của mình. Sau này, người phương Tây đến Ai Cập và cũng phá hủy rất nhiều bức tượng, nhằm ngăn "những con quỷ ngoại đạo" hồi sinh.
Việc "cắt mũi" tượng thì không chỉ tồn tại ở Ai Cập.
Riêng về việc "cắt mũi" tượng thì không chỉ tồn tại ở Ai Cập. Trong lịch sử của Hy Lạp, La Mã và đế chế Ba Tư cũng có hành động tương tự. Theo Mark Bradley, chuyên gia sử học tại ĐH Nottingham (Anh Quốc), việc "đập mũi" trong văn hóa các quốc gia này không mang nghĩa "giết tượng" như người Ai Cập, mà là để biểu thị cho hình phạt "cắt mũi" thực sự mà họ áp dụng lên tội nhân.
Hình phạt này khá phổ biến tại nhiều nền văn hóa - bao gồm Nam Mỹ cổ, châu Âu Trung cổ, Ấn Độ và Arab. Chẳng hạn như Hoàng đế Justinian II của đế quốc Đông La Mã (Byzantine) đã bị chặt mũi khi ngai vàng bị lật đổ, để ông không thể quay lại đòi ngôi được nữa (dù thực tế thì Justinian II vẫn tiếp tục đảo chính sau đó).
"Đây là một trong những biểu tượng nổi tiếng dùng để nhạo báng, sỉ nhục, tước danh dự và thể hiện sự đau đớn" - Bradley cho biết. Và bởi nó nổi tiếng, nên ngày nay chúng ta mới được thấy nhiều đến vậy.
Ngoài giả thuyết trên, còn một giả thuyết thứ 2 về chiếc mũi bị vỡ của những bức tượng Ai Cập đó là: người Ai Cập cổ đại tin rằng tượng có "sinh lực", theo Adela Oppenheim, quản lý tại Phòng Nghệ thuật Ai Cập thuộc Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, thành phố New York. Nếu quân địch hoặc những kẻ phá hoại muốn vô hiệu hóa một bức tượng, cách tốt nhất là phá hủy phần mũi, bà cho biết.
Người Ai Cập cổ đại không thực sự cho rằng các bức tượng sẽ đứng dậy và cử động vì chúng được làm từ đá, kim loại hoặc gỗ. Họ cũng không nghĩ tượng có thể thở theo đúng nghĩa. "Người Ai Cập biết rằng tượng không hít thở không khí, họ có thể nhìn thấy điều đó. Tuy nhiên, các bức tượng có sinh lực và sinh lực đi qua mũi, đường thở của con người", Oppenheim giải thích.
Việc thực hiện các nghi lễ cho tượng rất phổ biến vào thời Ai Cập cổ đại, trong đó có nghi lễ "mở miệng". Theo đó, người xưa sẽ bôi dầu và tiến hành một số bước khác để bức tượng có thể "ăn uống và thở". "Nghi lễ này trao cho bức tượng một loại sức sống và quyền năng", Oppenheim nói.
Các hình khắc cũng bị phá hủy mũi. (Ảnh: Brooklyn Museum).
Quan niệm tượng có sinh lực phổ biến đến mức thôi thúc những kẻ đối nghịch dập tắt sức mạnh này khi cần thiết. Ví dụ, người trộm cắp, phá dỡ, cải tạo hoặc làm hư hại đền thờ, lăng mộ và những nơi linh thiêng khác cho rằng tượng có thể gây hại cho họ bằng cách nào đó.
Ngoài tượng, quan niệm này cũng được áp dụng với hình khắc người và động vật. Đôi khi những kẻ phá hoại không chỉ dừng lại chỉ ở mũi, Oppenheim cho biết. Họ cũng phá hủy khuôn mặt, tay hoặc chân để vô hiệu hóa sức mạnh linh thiêng.