Tại sao trong hàng ngàn năm phong kiến, các hoàng đế Trung Quốc có tới hơn 10.000 con cháu nhưng lại không có mấy cặp song sinh được ghi nhận trong sử sách?
Trung Quốc có lịch sử lâu đời, từ Hạ, Thương, Chu đến Minh, Thanh, mỗi triều đại đều có đặc điểm riêng. Trong lịch sử phong kiến của họ, các hoàng đế đã có hơn 10.000 con cháu. Theo xác suất, trong số này sẽ có những cặp song sinh, nhưng theo ghi chép lịch sử, xuyên suốt triều dài thời phong kiến chỉ có 3 cặp song sinh được sinh ra trong hoàng tộc. Vậy có lý do nào thực sự tác động đến điều này?
Sinh con vốn là một việc cực kỳ nguy hiểm, trong thời cổ đại, trình độ y học không phát triển lại càng nguy hiểm hơn. Không có đẻ mổ, cũng không có thuốc giảm đau, thuốc tê, phụ nữ sinh con trong thời kỳ này chẳng khác nào bước vào quỷ môn quan. Đại phu thời này cũng phải bó tay, chỉ có thể thuận theo ý trời. Còn việc sinh đôi đương nhiên là tăng độ khó và độ nguy hiểm lên gấp đôi, tỉ lệ sinh khó dẫn đến tử vong là rất cao. Công chúa Thạc Ôn Cách của Khang Hi cũng đã chết vì sinh khó trong quá trình sinh đôi.
Sinh con vốn là một việc cực kỳ nguy hiểm, khi trình độ y học không phát triển lại càng nguy hiểm hơn. (Ảnh: Sohu)
Quan niệm tư tưởng quá mê tín
Quan niệm của người cổ đại và người hiện đại có sự khác biệt rất lớn. Gia đình hiện đại ngày nay nếu sinh được một cặp song sinh thì đó là chuyện đại hỷ, gặp ai cũng sẽ báo tin vui, như thể muốn cho cả thế giới biết mình sinh đôi. Rất nhiều người còn mong mình có thể sinh được một cặp song sinh.
Nhưng trong thời cổ đại, mọi người cực kỳ chú trọng phong thủy, chiêm tinh. Quan niệm mê tín của các quý tộc vương thất lại càng nặng nề hơn. Trong "Dịch kinh" có ghi chép: "Nhất di dương, nhì vi âm", người cổ đại cho rằng sinh đôi tràn ngập âm khí, giáng thế sẽ tương sung, đó là điềm gở, sẽ gây tổn thất nặng nề tới quốc vận. Vì thế, một khi các phi tử sinh đôi thì hoàng đế sẽ thực hiện các thủ đoạn vô cùng tàn khốc. Nhẹ thì mời thái y giám định, bóp chết đứa trẻ có cơ thể yếu ớt hơn trong cặp song sinh đó, nặng thì cả hai sẽ bị giết hoặc cho ra ngoài hoàng cung.
Sự tranh giành hoàng vị vô cùng khốc liệt
Thông thường, các vương triều phong kiến thường theo chế độ truyền ngôi cho con trai đích tôn (con của chính thất – Hoàng hậu) hoặc con trai trưởng. Chỉ sinh một người thì sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu sinh đôi thì đương nhiên sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Nếu như xác nhận một người là con trai đích tôn, vậy người còn lại sẽ chỉ vì sinh sau vài giây ngắn ngủi mà mất đi cơ hội nối ngôi, như vậy sẽ gây mâu thuẫn giữa các hoàng tử và để lại mối họa trong việc kế thừa hoàng vị.
Ngoài ra, các cặp song sinh có ngoại hình giống nhau, nếu như một trong hai người muốn thay thế người kia thì sẽ khó mà phát hiện ra được. Thử tưởng tượng thôi cũng thấy điều này còn đáng sợ hơn cả cuộc "cửu tử đoạt đích" của triều Thanh. Vì thế, để tránh việc huynh đệ tương tàn, gây ra tranh đoạt hoàng vị thì hoàng thất khi xảy ra sinh đôi thường sẽ lựa chọn giữ lại một người, còn người kia sẽ phải chết.
Hoàng gia luôn phải đảm bảo quyền thừa kế không xảy ra sự tranh giành và việc sinh đôi sẽ không được ghi vào sử liệu.
Nếu một phi tần bình thường sinh đôi, hai đứa trẻ sẽ bị coi là đối thủ lớn nhất trong cuộc tranh giành ngôi báu tương lai. Việc sinh đôi lúc này là họa hơn phúc, cả 2 đứa trẻ lúc nào cũng bị nguy hiểm rình rập. Vì quan niệm kế vị, hoàng đế cũng sẽ giữ lại đứa trẻ có thể chất khỏe mạnh, đứa trẻ còn lại sẽ bị "bỏ rơi".
Bản thân hoàng đế cũng không muốn sinh đôi. Dù cặp song sinh do hoàng hậu hay phi tần khác sinh ra đều tiềm ẩn nguy cơ tranh giành quyền lực, huynh đệ tương tàn.
Với lý do trên, hoàng gia sẽ đoàn kết để ngăn chặn việc sinh đôi, đồng thời kiểm tra từng bước từ khi một phi tần mang thai đến lúc sinh con. Tất nhiên, những người biết rõ quá trình sinh đôi trong cung khá hạn chế, họ sẽ không tùy tiện tiết lộ vì an toàn của bạn thân. Cho nên, thông tin về những ca sinh đôi trong sử sách sẽ cực kỳ khan hiếm. Ngày nay, y học phát triển, quan niệm của con người cũng đã thay đổi, những cặp song sinh trở thành một phần đặc biệt của thế giới muôn màu.