Các nhà khoa học Mỹ vừa tìm ra bằng chứng cho thấy, khủng long vẫn tiếp tục sống thêm 300.000 năm nữa sau khi một thiên thạch va vào trái đất.
Khủng long, chim và nhiều động vật có vú đột ngột biến mất cách đây 65 triệu năm. Ảnh: Daily Mail. |
Giả thuyết về việc khủng long tuyệt chủng do va chạm giữa trái đất với một thiên thạch khổng lồ cách đây 65 triệu năm được nhà vật lý Luis Walter Alvarez đưa ra năm 1980. Ông cho rằng vụ va chạm tạo ra một hố lớn mang tên Chicxulub ở bán đảo Yucatan của Mexico. Nhà địa vật lý Glen Penfield đã tìm thấy hố Chicxulub trong một chuyến tìm kiếm dầu mỏ có niên đại khoảng 65 triệu năm, trùng với thời điểm khủng long tuyệt chủng.
Mặc dù vậy, giả thiết của Alvarz vẫn trở thành chủ đề gây tranh cãi trong nhiều năm qua. Một số nhà khoa học cho rằng khủng long biến mất bởi những nguyên nhân khác, như hoạt động của núi lửa hoặc thay đổi khí hậu. Họ chỉ thống nhất với nhau ở một điểm: 70% số loài (cả động vật và thực vật) đã biến mất cách đây 65 triệu năm vì một thảm họa nào đó.
Việc phân tích các mẫu đất từ chiếc hố có đường kính gần 180 km cho thấy vụ va chạm xảy ra 300.000 năm trước khi khủng long tuyệt chủng. Những người ủng hộ giả thuyết về thiên thạch cho rằng động đất hoặc sóng thần đã làm xáo trộn các lớp trầm tích của hố Chicxulub, khiến cho việc xác định niên đại của các mẫu đất không thể đạt được kết quả chính xác.
Nhưng giáo sư Gerta Keller, một chuyên gia cổ sinh vật học của Đại học Princeton (Mỹ), cho rằng hướng giải thích này không hợp lý. "Sự lắng đọng trầm tích xảy ra trong một thời gian dài. Động đất hay sóng thần không thể tạo nên những lớp trầm tích như vậy", Keller nói.
Gần đây một số chuyên gia cổ sinh vật học của Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ đã phân tích các xương khủng long mà người ta tìm thấy ở lưu vực San Juan, bang New Mexico để tìm hiểu vấn đề. Dựa trên kết quả phân tích và niên đại của lớp đá vùi lấp xương, họ cho rằng những con khủng long vẫn sống sau khi thiên thạch va vào địa cầu.
Một điều đáng chú ý nữa là trong số những hóa thạch có một nhóm gồm 34 xương nằm cùng nhau. “Rõ ràng 34 chiếc xương đó thuộc về một con vật. Nếu một dòng sông nào đó lôi chúng ra khỏi đá thì chúng sẽ phân tán khắp nơi, chứ không thể nằm co cụm vào một chỗ”, Jim Fassett, trưởng nhóm nghiên cứu, nhận định.