Hai ngày trước khi khởi hành, Gagarin viết một bức thư từ biệt vợ và hai con gái, đề phòng trường hợp xấu xảy ra.
“Chào những người thân yêu, Valechka(1), Lenochka và Galochka yêu quý,
Ba quyết định viết vài dòng để tâm sự và chia sẻ với mẹ và các con niềm vui, niềm hạnh phúc mà ba được hưởng hôm nay. Hôm nay, Ủy ban chính phủ đã quyết định cử ba bay đầu tiên vào vũ trụ. Valyusha (2) yêu quý, em biết anh mừng và muốn em và các con vui cùng anh đến thế nào không? Một con người bình thường được tin cậy giao cho một nhiệm vụ quốc gia lớn lao đến vậy: Mở con đường vào vũ trụ!
Có thể mơ ước điều gì lớn hơn thế không?
Bởi đó là lịch sử, là kỷ nguyên mới!
Một ngày nữa, ba sẽ lên đường. Trong thời gian đó, mẹ và các con đang làm những việc của mình. Nhiệm vụ rất lớn lao đang đặt trên vai ba. Giá mà trước khi đi, ba được ở cạnh ba mẹ con một chút. Nhưng tiếc là ba mẹ con ở xa quá. Nhưng dẫu vậy, ba vẫn cảm thấy ba mẹ con ở cạnh bên ba.
Ba hoàn toàn tin tưởng vào kỹ thuật. Nó không được phụ ta. Nhưng cũng thường xảy ra chuyện ngay chỗ đất bằng có người ngã gãy cổ. Ở đây cũng có thể có điều gì đó sẽ xảy ra. Dù chính ba hiện không tin vào điều đó. Nhưng nếu có điều gì đó xảy ra thì ba mong ba mẹ con, mà trước hết là em, Valyusha, hãy đừng quỵ ngã vì đau khổ. Bởi cuộc đời là cuộc đời, không có ai được đảm bảo rằng ngày mai tai nạn sẽ không xảy ra. Hãy chăm lo cho các con gái của chúng ta, yêu quý chúng như anh đã yêu. Hãy nuôi dạy các con trở thành không phải các tiểu thư, những kẻ bám váy mẹ, mà thành những con người thực thụ, để sóng gió cuộc đời không làm các con sợ hãi. Hãy nuôi dạy các con thành những người xứng đáng với xã hội với cộng sản. Nhà nước sẽ giúp em làm việc đó. Còn cuộc sống riêng, em hãy thu xếp theo ý của mình, như tim em mách bảo. Anh không ràng buộc em bất cứ điều gì và không có quyền làm việc đó. Nhưng thư này thành ra buồn quá mất rồi. Chính anh không tin vào điều đó. Anh hy vọng em sẽ không bao giờ phải thấy nó, và anh sẽ phải thấy xấu hổ vì phút giây yếu đuối thoảng qua của mình. Nhưng nếu có điều gì đó xảy ra, em cần phải biết đến tận cùng.
Cho đến giờ anh vẫn sống trung thực, công bằng, có ích cho mọi người, cho dù không nhiều lắm. Hồi còn bé, anh đã đọc những lời của V.I. Chkalov (3): “Nếu đã làm người, phải làm người thứ nhất”. Vậy nên anh cố gắng và sẽ là người như thế đến cùng. Valechka, anh muốn dâng tặng chuyến bay này cho những con người của xã hội mới cộng sản mà chúng ta đang bước vào, cho Tổ quốc vĩ đại của chúng ta, cho nền khoa học của chúng ta.
Anh hy vọng sau vài ngày, chúng ta lại sẽ cùng nhau hạnh phúc.
Valechka, em cũng đừng quên bố mẹ anh, nếu có khả năng thì giúp ông bà đôi chút. Hãy chuyển lời chào của anh tới họ, xin họ tha thứ cho anh vì họ không được biết gì về điều này, bởi không được phép biết. Tất cả chỉ có vậy. Tạm biệt những người yêu thương của ba. Ôm chặt, hôn em và các con. Chào tạm biệt, ba của các con và Yura.
10.04.61”.
Valentina Ivanovna – vợ của Gagarin chỉ đọc bức thư này sau ngày ông hy sinh 27-3-1968.
Ghi chú:
(1), (2) - Đều là cách gọi âu yếm tên Valentina, vợ của Gagarin.
(3) - Chkalov - Phi công thử nghiệm nổi tiếng nhất của Liên Xô giai đoạn trước chiến tranh vệ quốc, người đầu tiên bay không nghỉ từ Mátxcơva qua Bắc Cực đến Mỹ.