Căn bệnh bí ẩn phi hành gia nào cũng mắc phải khi lên Mặt trăng

  •   3,67
  • 4.668

Một căn bệnh bí ẩn mà tất cả những phi hành gia từng đặt chân lên Mặt trăng đều mắc phải với triệu chứng đa dạng và một số trường hợp phải mất nhiều ngày để phục hồi.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, để bắt kịp thế chủ động khám phá vũ trụ, nhất là sau khi Liên Xô phóng nhiều tàu thăm dò tới Mặt trăng, Mỹ đã liên tiếp thực hiện 6 cuộc đổ bộ (từ Apollo 11 đến Apollo 17) đưa con người lên hành tinh này. Có 12 phi hành gia của Mỹ từng đặt chân lên Mặt trăng.

6 cuộc đổ bộ lịch sử này đã thực hiện một loạt nghiên cứu trên bề mặt Mặt trăng, đồng thời thu thập được một phần đất trên hành tinh này đưa trở về Trái đất để tiến hành nghiên cứu chuyên sâu.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ là sau khi 12 phi hành gia từng tham gia vào sứ mệnh đặt chân lên Mặt trăng trở về Trái đất, các chuyên gia tiết lộ rằng họ mắc phải "bệnh lạ" với các triệu chứng giống nhau, nhất là nghẹt mũi và hắt hơi nghiêm trọng. Căn bệnh kỳ lạ này kéo dài trong vài tuần rồi mới khỏi.

Nhà du hành NASA Harrison Schmitt miêu tả về một căn bệnh bí ẩn gọi là “lunar hay fever” (sốt dị ứng Mặt trăng) khiến 12 người trên Apollo 17 mắc phải. Các triệu chứng đa dạng từ hắt hơi đến nghẹt mũi, đau họng, chảy nước mắt, đôi khi phải mất vài ngày để phản ứng nhẹ đi.

Các phi hành gia lên mặt trăng trở về gặp phải vấn đề hô hấp.
Các phi hành gia lên Mặt trăng trở về gặp phải vấn đề hô hấp. (Ảnh minh họa: NASA).

Eugene Cernan trên tàu Apollo 17 phủ đầy bụi Mặt trăng.
Eugene Cernan trên tàu Apollo 17 phủ đầy bụi Mặt trăng. (Ảnh: NASA).

Các nhà nghiên cứu không thể biết chính xác nguyên nhân gây ra các triệu chứng, cũng như mức độ độc hại thực sự của Mặt trăng. Dù vậy nghiên cứu cho thấy loại đất Mặt trăng được mô phỏng có thể phá hủy phổi và tế nào não sau một thời gian dài tiếp xúc.

“Chúng tôi chưa lường hết được loại bụi này tồi tệ đến mức nào” – một nhà nghiên cứu nói. Bụi này còn có thể mài mòn các lớp trang phục không gian và phá hủy thiết bị chân không của thùng chứa mẫu Apollo.

Tất cả họ đều nỗ lực để ước tính các nguy cơ cho những người làm nhiệm vụ thám hiểm tương lai. Một trong những thành phần được tìm thấy trong bụi Mặt trăng silicate, vật liệu phổ biến trong các hoạt động núi lửa và có thể gây tổn thương phổi nếu hít vào.

Hơn nữa, trọng lực thấp trên Mặt trăng còn khiến các thành phần nhỏ có thể ở lại lâu hơn và sâu hơn trong phổi. Tác động độc hại vì thế cũng lớn hơn.

Bên cạnh đó, không giống như các hạt trên Trái đất thường bị làm mềm và xói mòn do gió, nước, bụi Mặt trăng không tròn mà sắc nhọn và thường xuyên tiếp xúc với phóng xạ từ Mặt trời. Các phi hành gia ở lâu trên Mặt trăng có nguy cơ bị tổn thương DNA do hít phải bụi, chuyên gia cảnh báo.

Tại sao lại có nhiều bụi trên bề mặt của Mặt trăng?

Theo các nhà khoa học, do Mặt trăng không có khí quyển, đồng thời dưới ảnh hưởng của các hoạt động địa chất lâu dài trước đó, các cuộc đổ bộ của thiên thạch...., đá Mặt trăng dần bị phân hủy tạo thành các hạt mịn. Nguyên nhân thứ hai là dưới tác động của gió Mặt Trời, các hạt bụi trên bề mặt của Mặt trăng sẽ dần bị phân mảnh và tạo thành các hạt bụi mịn hơn.

Nguyên nhân thứ ba là do môi trường lượng của một vật trên bề mặt của Mặt trăng yếu, chỉ bằng 1/6 so với Trái đất. Do đó, khi lớp bụi từ từ lắng xuống gặp phải những nhiễu động bên ngoài, như sự hạ cánh của tàu vũ trụ, các phi hành gia đi bộ trên bề mặt, chúng sẽ dễ dàng được đưa trở lại trong không khí. Do lơ lửng trong một thời gian dài nên nó rất dễ bám dính vào bộ đồ vũ trụ của các phi hành gia.

Kim Prisk, chuyên gia tại ĐH California, một trong 12 nhà khoa học tham gia nghiên cứu của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA), cho biết: "Chúng tôi không biết về mức độ xấu của loại bụi này ra sao. Tất cả đều phụ thuộc vào nỗ lực ước tính về mức độ rủi ro liên quan đến các nhiệm vụ trong tương lai".

Ngoài ra, theo các nhà nghiên cứu, bụi Mặt trăng có chứa silicate, một loại vật chất thường được tìm thấy trên những nơi có hoạt động núi lửa. Trên thực tế, những người thợ mỏ trên Trái đất thường bị bệnh bụi phổi silic do hít phải silicate.

"Các hạt bụi Mặt trăng nhỏ hơn sợi tóc người tới 50 lần và có thể tồn tại hàng tháng trời bên trong phổi của con người. Khi ở càng lâu, cơ hội dẫn tới các tác động độc hại lại càng lớn hơn", nhà nghiên cứu Kim Prisk cho biết.

Theo các nhà khoa học, hít phải bụi Mặt trăng có thể gây phá huỷ các tế bào phổi và não sau khi tiếp xúc lâu dài.

Trên Trái đất, các hạt bụi có xu hướng mịn hơn sau nhiều năm bị xói mòn bởi gió và nước. Thế nhưng bụi Mặt trăng lại không tròn, thay vào đó chúng nhọn và có gai.

Để phân tích về nguy cơ của bụi Mặt trăng đối với cơ thể người, các nhà khoa học, dẫn đầu là Rachel Caston, nhà di truyền học tại ĐH Stony Brook (New York, Mỹ) đã tiến hành thử nghiệm cho tế bào sống của con người và chuột tiếp xúc với loại bụi tương tự như bụi Mặt trăng. Kết quả cho thấy, có tới 90% tế bào não chuột và tế bào phổi của con người đã chết sau khi tiếp xúc với loại bụi này.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng loại bụi này cũng gây ra tổn thương DNA đáng kể trong tế bào thần kinh của chuột.

Ảnh hưởng của bụi Mặt trăng là một vấn đề đáng quan tâm đối với bất kỳ phi hành gia nào, đặc biệt là những người tham gia vào sứ mệnh đặt chân lên Mặt trăng trong tương lai.

Sau khi các phi hành gia trở về từ Mặt trăng, căn bệnh họ mắc phải không phải lạ, thay vào đó là một phản ứng bình thường của cơ thể. Điều này không có nghĩa là Mặt trăng có độc. Tuy nhiên, nếu hít phải nhiều bụi Mặt trăng sẽ tiềm ẩn nguy cơ đe doạ đến sức khoẻ của các phi hành gia.

Cập nhật: 27/06/2022 Theo VTC/Trí Thức Trẻ
  • 3,67
  • 4.668

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook