Dãy núi Himalaya hình thành như thế nào?

  •  
  • 845

Dãy Himalaya vĩ đại được hình thành do quá trình va chạm giữa các lục địa. Chúng sở hữu những đặc điểm nổi bật về lịch sử địa chất của châu Á.

Nếu rút hết nước biển trên bề mặt, Trái đất sẽ trông như thế nào?

Sự hình thành của dãy Himalaya

Khoảng 300 triệu năm trước, Trái đất từng tồn tại một siêu lục địa cổ đại được gọi là "Gondwanaland". Trong Đại Trung sinh (250-65 triệu năm trước), nó tách ra thành các lục địa, vùng đất mà chúng ta biết đến hiện nay như Châu Phi, Úc, Nam Mỹ, Nam Cực, Madagascar và Ấn Độ. Điều này đánh dấu sự chia cắt các đại dương trên thế giới để hình thành Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Trong khoảng 100 triệu năm trước, một vùng đất tách ra khỏi lục địa Phi và di chuyển về phía Đông. Vào thời điểm đó, Ấn Độ chỉ là một hòn đảo nổi trên đại dương Tethys. Trong 85-90 triệu năm tiếp theo, Ấn Độ tách khỏi Madagascar và trôi dạt về phía đông bắc. Nó di chuyển với tốc độ trung bình 18 - 19 cm mỗi năm cho đến khi được bồi tụ vào lục địa Á - Âu.

Khoảng 50 - 60 triệu năm trước, quá trình tiến lên phía bắc của mảng Ấn Độ chậm lại đáng kể, chỉ còn khoảng 4 - 6 cm mỗi năm. Sự chậm lại cho thấy rằng sự va chạm ban đầu giữa châu Á và Ấn Độ đã bắt đầu.

Himalaya là dãy núi trẻ nhất thế giới về lịch sử địa chất.
Himalaya là dãy núi trẻ nhất thế giới về lịch sử địa chất.

Các lục địa và lớp vỏ đại dương trên Trái đất được cấu tạo bởi các mảng đá vụn lớn và bất thường khác nhau, được gọi là các mảng kiến tạo. Các mảng thạch quyển bao gồm 15 - 20 mảng kiến tạo chuyển động va chạm với nhau ở tốc độ khác nhau thông qua quá trình đối lưu. Sự chuyển động và phân tách của các mảng như vậy được gọi là chuyển dịch kiến tạo.

Cách đây khoảng 50 triệu năm, mảng Ấn Độ đã đóng kín hoàn toàn đại dương Tethys, sự tồn tại của đại dương này được xác định thông qua các đá trầm tích lắng đọng trên đáy đại dương, và các núi lửa ở rìa của nó. Vì các trầm tích này nhẹ nên nó được nâng lên thành núi thay vì chìm xuống đáy đại dương. Sự va chạm của mảng Ấn Độ với mảng Á-Âu dọc theo ranh giới giữa Ấn Độ và Nepal đã tạo thành một đai kiến tạo để sinh ra cao nguyên Thanh Tạng và dãy núi Himalaya, do các loại trầm tích đại dương đã chụm lại giống như đất trước khi bị vùi lấp. Ấn Độ tiếp tục di chuyển theo chiều ngang bên dưới cao nguyên Thanh Tạng làm cho cao nguyên này nâng lên.

Himalaya là dãy núi trẻ nhất thế giới về lịch sử địa chất. Đặc điểm đặc trưng nhất là hiện nay nó vẫn hoạt động. Theo ước tính, tốc độ nâng lên cao nhất của Himalaya là 1 cm mỗi năm. Đây cũng là dãy núi có đỉnh núi cao nhất thế giới. Một điều đặc biệt nữa là đa phần trong số 10 đỉnh núi cao nhất thế giới đều nằm ở đây.

Tình hình địa chất tương lai của dãy Himalaya

Khu vực dãy núi Himalaya trải rộng trên 8 quốc gia ở châu Á gồm Ấn Độ, Trung Quốc, Nepal, Bhutan, Afghanistan, Myanmar, Bangladesh và Pakistan. Nơi đây dân số tăng nhanh trong vài thập kỷ qua và nhiệt độ cũng ấm hơn nhanh chóng do tác động của biến đổi khí hậu. Các kiểu thời tiết ở Himalaya cũng trở nên không thể đoán trước được, những lớp băng vĩnh cửu bắt đầu tan chảy và các sông băng đang rút đi.

Khu vực dãy núi Himalaya trải rộng trên 8 quốc gia
Dãy Himalaya trong tương lai sẽ phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng nước.

Theo các nghiên cứu gần đây, dãy Himalaya trong tương lai sẽ phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng nước bởi nó là điểm đến phổ biến của rất nhiều người trên thế giới. Mực nước ngầm ở đây đã xuống đến mức nguy cấp. Để đối phó với tình trạng căng thẳng về nước đang diễn ra, cần quy hoạch tốt các đô thị miền núi. Nepal đã thành công trong việc này bằng cách phân định các khu vực đô thị nhằm tiết kiệm nước cho hệ sinh thái.

Hiện nay, mảng Ấn Độ vẫn đang di chuyển về phía bắc với tốc độ khoảng 5 cm mỗi năm. Điều này khiến cho mảng Á - Âu bị biến dạng trong khi mảng Ấn Độ bị nén với tốc độ 4 mm mỗi năm. Nó làm cho dãy Himalaya được nâng cao khoảng 5 mm mỗi năm (tối đa 1cm/năm). Sự chuyển động của mảng Ấn Độ vào mảng Á - Âu cũng gây ra các hoạt động địa chấn như động đất thường xuyên ở khu vực này.

Cập nhật: 24/11/2020 Theo vnreview
  • 845

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook