Tôi bị đốt bởi một con muỗi nhiễm xạ ở Chernobyl

  • 2.400

Nhắc đến du lịch Châu Âu, đa số mọi người sẽ nghĩ đến Paris đầu tiên. Còn tôi? Tôi lại muốn đến thăm Chernobyl, địa điểm xảy ra vụ tai nạn hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại.

Kể từ năm 2010 – nghĩa là gần 25 năm sau vụ nổ lò phản ứng năm 1986 gây phơi nhiễm phóng xạ cho ít nhất 10 triệu người theo báo cáo của tổ chức Green Cross – khu vực cách ly mà cảnh sát và quân đội kiểm soát ở Chernobyl đã mở cửa cho phép người ngoài vào thăm.

Tôi đã bay quá cảnh từ Mỹ qua Ba Lan để tới Ukraine và tham gia tour du lịch 1 ngày ở Chernobyl – bạn phải đi theo tour bởi việc tự ý đi một mình vào khu vực này vẫn bị coi là phạm pháp. 

Không nói với bất cứ ai về chuyến đi của mình, tôi sẽ tới thăm một địa điểm mà hơn 30 năm trước 30.000 người đã từng phải sơ tán chỉ trong ba tiếng rưỡi đồng hồ.

Một sự thật thú vị: Cuộc di tản diễn ra vài ngày sau khi lò phản ứng ở Chernobyl phát nổ được thực hiện rất suôn sẻ bằng xe bus, lý do vì Liên Xô đã sử dụng đến kế hoạch sơ tán mà họ dự phòng cho chiến tranh hạt nhân.

Từ năm 2010, Chernobyl đã mở cửa cho khách du lịch ghé thăm.
Từ năm 2010, Chernobyl đã mở cửa cho khách du lịch ghé thăm.

"Có bao nhiêu anh/chị có mặt ở đây đã nói với gia đình hoặc bạn bè rằng anh/chị sẽ đi đâu trong ngày hôm nay?", đó là một trong những câu hỏi đầu tiên mà người hướng dẫn viên du lịch nói với chúng tôi trên xe bus.

Có tất cả 14 linh hồn tò mò, nhưng chỉ một vài cánh tay giơ lên. Cũng phải thôi, nhiều người tin rằng Chernobyl vẫn là một nơi hết sức nguy hiểm. Và thực sự thì nó vẫn nguy hiểm, trong trường hợp bạn đủ ngu ngốc và mạo hiểm đi ra khỏi vùng an toàn được xác lập.

Còn nếu không, lượng bức xạ bạn hấp thụ ở Chernobyl còn thấp hơn lượng bức xạ dội vào người bạn từ bên ngoài vũ trụ, trong suốt chuyến bay của bạn tới Ukraine.

Bạn có thể đến Chernobyl trong tour du lịch 1 ngày và về nhà an toàn, miễn đừng bước qua ranh giới đã xác lập
Miễn là bạn đừng bước qua ranh giới an toàn được xác lập, bạn có thể đến Chernobyl trong tour du lịch 1 ngày và về nhà an toàn.

An toàn của hành khách là điều mà công ty du lịch đã tính toán rất kỹ. Họ cung cấp cho du khách các bản hướng dẫn trước và trong chuyến tham quan: 

Hãy mặc áo sơ mi dài tay, quần dài và đi giày kín. Luôn theo sát hướng dẫn viên, đừng tự ý đi lang thang vào bất kỳ toà nhà nào. Không chạm hoặc cọ lên bất cứ thứ gì, không ngồi trên mặt đất, không bỏ vào túi bất cứ thứ gì làm đồ lưu niệm. Tránh giẫm lên rêu - rêu rất hút phóng xạ. 

Tốt nhất là luôn giữ bên mình bộ đếm Geiger để nhận cảnh báo về mức bức xạ xung quanh môi trường khi nó tăng lên.

Ngoài ra, bạn cũng được khuyến cáo không ăn trái cây hoặc rau ở trong vùng này, không săn bắn hay câu cá. Bữa trưa dành cho du khách sẽ được phục vụ bên trong căng tin công nhân, nơi tất cả thức ăn và đồ uống được mang từ bên ngoài vào.

Khách du lịch được phát một máy đếm Geiger để cảnh báo khi phóng xạ tăng cao.
Khách du lịch được phát một máy đếm Geiger để cảnh báo khi phóng xạ tăng cao.

Mặc đã rất chi tiết, những hướng dẫn chắc chắn vẫn còn thiếu sót: Hướng dẫn viên không nói cho bạn biết sẽ phải làm gì nếu bị muỗi đốt - một con muỗi nhiễm phóng xạ. Đó chính xác là những gì đã xảy ra với tôi ở thành phố Pripyat một thời nhộn nhịp, giờ chỉ còn là một thị trấn ma quái đổ nát ẩn trong một khu rừng xinh đẹp.

Khi con muỗi đó đậu lên cánh tay, tôi đã cảm thấy nó chích vào da thịt. Với nhiều năm kinh nghiệm sống ở một khu vực nhiều muỗi, tôi đã biết mình phải làm gì: Đập nó thật nhanh. Sau đó, tôi nhìn chỉ có thể nhìn chằm chằm vào nó, trong vài giây thậm chí vài phút, cái xác nhỏ bé bao quanh bởi máu. Máu của tôi!

Bình thường thì tôi sẽ búng con muỗi ra khỏi tay rồi lau máu vào quần jean. Nhưng trong tình huống này tôi đã không thể làm thế: Con muỗi này đã được sinh ra trong khu vực phóng xạ, tận hưởng một nguồn nước không an toàn, hút máu của những động vật ăn cỏ từ đất nhiễm xạ và chạy tự do khắp chốn.

Có lẽ tôi nên đọc kỹ các khuyến nghị trước chuyến du lịch hơn - họ đã khuyên khách tham quan nên mang theo thuốc chống côn trùng.

Con muỗi này đã được sinh ra trong khu vực phóng xạ
Con muỗi này đã được sinh ra trong khu vực phóng xạ, tận hưởng một nguồn nước không an toàn, hút máu của những động vật ăn cỏ từ đất nhiễm xạ và chạy tự do khắp chốn.

Cuối cùng, tôi đã đưa ra một lựa chọn hợp lý nhất có thể: lấy một chiếc khăn giấy đã sử dụng trong túi, tóm lấy con muỗi sau đó bỏ lại vào túi. Giả sử như tôi có kết thúc chuyến du lịch này trong một bệnh viện nhiệt đới với một căn bệnh không thể giải thích nổi, tôi muốn thủ phạm gây ra nó sẽ được các nhà khoa học điều tra.

Tôi đã tâm sự với một người bạn đi cùng trong nhóm du lịch về những gì đã xảy ra. Cậu ấy nói "Cô có đang đùa không thế. Oh, chuyện đó chắc không tốt đẹp gì rồi". Tin tức cứ thế lan truyền tới các thành viên khác trong nhóm, họ tỏ ra ái ngại cho tương lai ảm đạm mà tôi có thể gặp phải.

Để trấn tĩnh mọi người lại, tôi phải đùa rằng "Chẳng biết tôi sẽ có siêu năng lực gì sau vụ này không nhỉ". Ý tôi là tôi có thể trở thành Vampquito, một kẻ đi săn có thể bay và hút máu người.

Nhưng ý tưởng này có vẻ không phù hợp với một người phụ nữ đến từ Anh cho lắm. Cô ta tỏ ra rất khó chịu, tự thu mình lại cách ly và liên tục nói rằng có lẽ cô ấy nên dùng một chút thảo dược. Cả ngày hôm đó cô ấy liên tục xoa chất khử trùng lên tay. Tôi hỏi cô có muốn chạm vào con muỗi chết không? Cô ấy từ chối.

Kathryn Schroeder - tác giả bài viết.
Kathryn Schroeder - tác giả bài viết.

Trở về khách sạn, tôi vẫn chưa hết lo lắng về nguy cơ sức khỏe của mình. Tôi lên mạng và tra Google "bị muỗi nhiễm phóng xạ đốt". Chẳng có kết quả nào cả. Vì vậy tôi đã giữ mảnh khăn giấy với con muỗi bên trong đó cả tháng, bay và đi xe bus qua bốn quốc gia khác nhau cho an toàn.

Về tới Mỹ, tôi đã đến Đại học South Carolina để gặp giáo sư sinh học Tim Mousseau, người đã dành 18 năm nghiên cứu thực địa tại Chernobyl và đã bị đốt bởi hàng trăm con muỗi ở đó. Ông ấy vẫn hoàn toàn khỏe mạnh mà không mắc phải bất cứ căn bệnh nào.

"Số lượng các hạt nhân phóng xạ có thể được truyền qua vết muỗi đốt nếu có cũng vô cùng nhỏ", giáo sư Mousseau nói. Nếu tôi đã ăn một loại nấm địa phương hoặc thịt của động hoang dã ở đó thì mới đáng ngại - chúng có thể có mức độ phóng xạ Caesium khá cao. Nhưng muỗi đốt thì sao? Không vấn đề gì.

Tôi không thể nhớ cuối cùng tôi đã ném mảnh khăn giấy với con muỗi từ khi nào. Trên thực tế, nó có thể vẫn còn trong túi của tôi. Sức khỏe của tôi đến giờ vẫn tốt, ngay cả khi tôi có hay không trở thành một Vampquito? Tôi chưa từng nói điều này với ai. Nhưng bây giờ tôi có thể phải quay trở lại Chernobyl và dùng một chút thảo dược. Để rồi xem chuyện gì có thể xảy ra?

*Theo chia sẻ của tác giả Kathryn Schroeder trên trang Ozy

Cập nhật: 02/07/2019 Theo Trí Thức Trẻ
  • 2.400

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook