Có chú bé đi học may, gặp phải người thợ cả ác, đánh chửi cả ngày. Chú bé tức quá, nhưng chẳng biết làm sao, phải chịu khổ mà học lấy nghề làm ăn. Một hôm, nhà nọ sắp có đám cưới, mới gọi người thợ cả lại cắt quần áo cho cô dâu. Chú liền nẩy ra một ý để báo thù, liền đến nhà nọ bảo:
- Xin thưa trước để ông biết: ông ta có chứng điên đấy, hễ cơn điên nổi lên là bạ ai cũng cắn!
Việc thì gấp, ngày cưới đã đến nơi mà quanh làng chỉ có mỗi người thợ may ấy là may khéo. Nghe chú nói thế, chủ nhà khó nghĩ quá, mới hỏi lại:
- Thế những lúc ông ta nổi cơn điên thì làm thế nào?
- Dạ, hễ ông ta sắp giở chứng là tôi biết ngay, tôi liệu trước.
- Chú làm sao?
- Hễ khi nào ông ta hai tay đập đập xuống chiếu là tôi biết ông ta sắp nổi cơn, tôi lấy một thanh củi phang cho một hòi, thế là khỏi.
Chủ nhà biết vậy, yên trí gọi người thợ may đến, và dặn người nhà để sẵn mấy thanh củi phòng khi xẩy chuyện.
Hôm đầu, người thợ cả đến làm, không xẩy ra việc gì cả.
Sáng hôm sau, vừa may được một chiếc áo thì thấy ông ta, hai bàn tay cứ đập xuống chiếu, nhìn nhìn ngó ngó quanh quất trên mặt chiếu như người mắc bệnh tâm thần. Nhà chủ tưởng cơn điên ông ta sắp nổi lên liền bảo người nhà vác củi phang cho một trận. Người thợ may chẳng hiểu mô tê gì cả, bị đánh bất thình lình, kêu vang lên. Càng kêu, họ càng tưởng là điên, càng đánh túi bụi. Ðến khi ông ta nằm đờ ra, họ mới thôi.
Thì ra chú bé đã giấu cây kim của ông ta, ông mất kim, đạp tay xuống chiếu là để tìm kim!