Xét nghiệm AND và nhưng bí mật về đế quốc Viking

  • 3.153

Những bộ hài cốt bí ẩn dưới nền nhà

Trước khi xây dựng một toà nhà dùng làm nhà ở cho sinh viên tại một trong 38 trường cao đẳng thuộc Đại học Oxford, các nhà khảo cổ học đã được mời đến khu công trình đang chuẩn bị xây dựng vào tháng Giêng năm 2008. Sau vài giờ đào bới, một trong số các nhà khảo cổ học đã khám phá ra vết tích của một khu phức hợp tôn giáo có niên đại cách ngày nay khoảng 4.000 năm, đó là một đoạn tường thành được dựng bằng đất nung được xây dựng bởi bộ lạc thời kỳ cuối đồ Đá Mới, có lẽ đây là di chỉ thờ cúng thần Mặt Trời từ thời xa xưa.

Với đường kính đo được lên tới 122 mét, ngôi đền vừa được tìm thấy được công nhận là một trong những ngôi đền Tiền Sử lớn nhất nước Anh. Kế tiếp đó, các nhà khảo cổ còn tìm thấy một vài hố có chôn khá nhiều các loại đồ vật bằng gốm sứ đã bị vỡ và các mẫu vụn thức ăn từ đây dẫn đến giả thuyết cho rằng người xưa đã sử dụng những cái hố này làm nơi vất bỏ rác thải. Thú vị hơn, bằng việc đào bới các hiện vật khiến cho các nhà khảo cổ tin rằng đã có thể phác hoạ ra bức tranh chi tiết về đời sống thường nhật của con người thời kỳ Trung Cổ.


Các nhà khảo cổ học người Anh đang nhìn thấy những dấu vết thời Tiền Sử tại Hạt Dorset của Anh, đó là một ngôi mộ khổng lồ với ít nhất 54 hài cốt nam giới được tìm thấy.

Họ cũng đã phát hiện ra những khúc xương, chính xác đây là xương người xưa. Ông Sean Wallis từ Cục khảo cổ Thung lũng Thames (TVAS), đơn vị chịu trách nhiệm khai quật, phát biểu: “Lúc đầu, chúng tôi ngỡ rằng những hài cốt đó là thuộc về một người. Kế tiếp đó, chúng tôi ngạc nhiên khi khám phá ra rằng những hài cốt đó nằm bên trên những hài cốt khác đang nằm bên dưới lòng đất. Nếu cứ tiếp tục đào, chắc chắn sẽ tìm thấy thêm nhiều xương người và các hiện vật hơn nữa. Chúng tôi không chỉ tìm thấy vết tích của một ngôi đền cổ có từ thời kỳ Tiền Sử với 4.000 năm tuổi mà quan trọng hơn còn là đụng chạm đến một nấm mộ khổng lồ”.

Sau một tháng đào bới khu nghĩa địa khổng lồ và mất tới 2 năm để xét nghiệm chi tiết trong phòng thí nghiệm, các nhà nghiên cứu đã đưa ra những kết quả rằng có từ 34 đến 38 người đã được chôn cùng một ngôi mộ, tất cả họ đều là nạn nhân của một hành vi tội ác ghê tởm. Có 20 bộ hài cốt được tìm thấy với những vết đâm gãy xương sống và xương chậu của họ và 27 cái đầu lâu bị rạn nứt hay bị đập vỡ với những chấn thương vùng đầu hết sức nghiêm trọng. Quan sát chi tiết những khúc xương sườn, ít nhất là có hơn 1 tá xương đã bị đâm bằng những vết đâm chí mạng từ phía sau. Một hài cốt cho thấy dấu hiệu đã bị chặt rụng đầu.

Phân tích bằng phóng xạ Carbon từ những đoạn xương vừa tìm được đã đem tới cho các nhà khảo cổ học bằng chứng rằng những nạn nhân này đã qua đời trong khoảng thời gian từ năm 960 đến 1020, cùng thời điểm khi mà chế độ quân chủ Anglo-Saxon đang ở trên đỉnh cao về quyền lực.

Khởi nguồn từ nước Đức, người Anglo-Saxon đã tiến hành xâm lược nước Anh trong suốt 6 thế kỷ, sau khi đế quốc La Mã rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Người Anglo-Saxon đã xây dựng các kinh đô của riêng họ và cải sang đạo Công giáo.

Sau hàng thập kỷ xung đột, nước Anh đã thiết lập lại sự cân bằng chính trị trong nước vào thế kỷ thứ 10 dưới thời trị vì của Vua Edgar Hoà Bình. Nhưng “hoà bình” chỉ là từ mang tính tượng trưng mà thôi vì thực sự những cuộc hành quyết vẫn diễn ra như cơm bữa.

Các nhà khảo cổ học Anh đã khám phá ra khoảng 20 “nghĩa trang xử tử” trên khắp đất nước Anh, ước tính có khoảng 3% dân số đàn ông đã bị triệt tiêu. Chỉ một nơi như ở Đông Yorkshire đã tìm thấy 6 hài cốt đàn ông bị xử chém đầu. Tuy nhiên nghĩa trang tại Oxford các nhà khảo cổ không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của việc xử chém đầu, nó giống như những người đã chết qua hàng thế kỷ. Và các nạn nhân bị xử tử cũng có độ tuổi và thể trạng hoàn toàn khác nhau. Các hài cốt tại Oxford đều thuộc về những người đàn ông trong độ tuổi tham chiến dao động từ 16 đến 35 tuổi. Các cuộc xét nghiệm xa hơn đã chỉ ra rằng hầu hết các nạn nhân đều có thể trạng mạnh khoẻ sung sức tuyệt đối. Một số nạn nhân bị đốt cháy ở đầu, lưng, vùng xương chậu và cánh tay. Các cuộc xét nghiệm còn chỉ ra rằng các nạn nhân nam giới đã ăn nhiều cá và cua ghẹ hơn người Anglo-Saxon.

Cướp bóc là nền tảng hình thành nên đế quốc Viking

Các cuộc xét nghiệm xa hơn còn đem đến một thông tin hết sức chấn động, ngôi mộ chôn người khổng lồ đích thực là nơi chôn cất các chiến binh Viking! Vào cuối thế kỷ thứ 8, Viking – một giống người sinh sống ở bán đảo Scandinavia từ Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển, đã bắt đầu một trận chiến kéo dài 300 năm với các hành vi cướp bóc và cướp biển, tung hoành và bá đạo trên toàn cõi Châu Âu. Một số học giả cho rằng sự thay đổi về cơ cấu chính trị đã đẩy những thủ lĩnh Viking tìm kiếm những nguồn thu nhập mới thông qua các cuộc chinh phục nước ngoài. Một lý do không kém phần thuyết phục khác đó là những thành tựu từ ngành công nghiệp đóng tàu biển đã tạo điều kiện thuận lợi cho những chuyến hải hành dài ngày – cho phép người Viking thành lập nên một mạng lưới buôn bán trải rộng xa đến khu vực Địa Trung Hải. Nhưng khi nền kinh tế suy thoái tác động mạnh tại Châu Âu vào thế kỷ thứ 9, người Viking chuyển hoạt động từ buôn bán sang hình thức cướp bóc tàn bạo trên biển hay bất cứ nơi nào mà họ đặt chân tới.

Hầu hết các sử gia tin rằng Anh là quốc gia gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề hơn là các quốc gia khác ở Châu Âu. Vào năm 793, quân Viking đổ bộ vào một cộng đồng chủng viện không phòng vệ ở Lindisfarne, phía Đông Bắc nước Anh. Alcuin of York, một học giả chuyên nghiên cứu về Anglo-Saxon đã ghi nhận về vụ tập kích dữ dội này như sau: “Cha ông chúng tôi từng sống tại Lindisfarne trong gần 350 năm và chưa bao giờ hình dung đến một ngày có một lũ khủng bố dám tập kích trên nước Anh, thế nhưng điều không ngờ đã trở thành sự thật khi có những kẻ ngoại giáo đã kéo tới vùng đất này. Nhà thờ St. Cuthbert tại Lindisfarne nhuộm đỏ máu của những con chiên ngoan đạo tử vì Chúa”. Cũng trong cuốn sách “Biên niên sử Anglo-Saxon” – một trước tác lịch sử đương đại, đã ghi nhận rằng người Viking đã thực hiện khoảng 50 cuộc viễn chinh và cướp bóc tàn khốc, cũng như đã hủy hoại và tàn phá bất kỳ thứ gì mà họ đã đi qua. Dublin, một trong những thành phố lớn nhất của đế quốc Viking trên quần đảo British Isles đã trở thành một trong tâm buôn bán nô lệ lớn nhất Châu Âu, nơi mà các sử gia ước tính có khoảng 10.000 người Ireland, Scotland, Anglo-Saxon và các dân tộc khác đã bị bắt cóc, rồi được mua và bán lại qua tay như một món hàng hoá không hơn kém.

Ông Simon Keynes, Giáo sư lịch sử Anglo-Saxon tại trường Đại học Cambridge (Anh) phát biểu: “Trong nhiều phương diện, người Viking là một tổ chức tội phạm thời Trung Cổ. Họ thường tập trung cướp bóc trên quy mô lớn, sử dụng vũ lực để thực hiện các hành vi để bóp nặn sạch sành sanh một số lượng lớn kim loại bạc từ nước Anh và một số quốc gia dễ bị tổng thương khác ở khu vực Tây Âu. Chắc chắn là người Viking sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được những mục đích cao nhất”.

Ông Dagfinn Skre, giáo sư khảo cổ học tại trường Đại học Oslo (Na Uy) nói: “Vai trò của người Viking có phạm vi ảnh hưởng khá rộng rãi”. Trong khoảng giữa các thế kỷ 6 và 9, người Vikings trên bán đảo Scandinavia ưa thích sinh hoạt theo một tổ chức thống nhất, đó là “một liên minh gắn bó nhưng không quá chặt chẽ”. Chỉ có duy nhất một vương quốc của người Anglo-Saxon là Wessex, được cai trị bởi Alfred Đại Đế, là có thể đứng vững trong cuộc xâm lược của người Viking. Alfred và con trai ông ta là Edward, đã xây dựng một hệ thống quân đội và hải quân thông qua một mạng lưới các pháo đài phòng thủ khá kiên cố. Cũng chính Edward và những người kế thừa quyền lực của ngài là người thống nhất nên nước Anh từ tay người Viking.

Nạn nhân trong ngôi mộ khổng lồ đã bị thảm sát dã man?

Sau hàng thập kỷ sống trong hoà bình, người Viking lại xâm lược nước Anh lần 2 vào năm 980 sau Công Nguyên. Cùng thời điểm đó, người cai trị đế quốc Anglo-Saxon là Vua Aethelred the Unraed, ngài là người kế thừa sự nghiệp của Vua Alfred Đại Đế và Vua Edgar Hoà Bình.

Vào thế kỷ 12, sử gia William of Malmesbury đã viết về vua Aethelred the Unraed như sau: “Nhà vua đã cai trị toàn dân tộc bằng tính độc đoán ngay từ thủa lên ngôi, làm bần cùng đất nước vào lứa tuổi trung niên và gây nỗi ô nhục cho cả dân tộc khi về già”. Nhằm ngăn ngừa chiến tranh sắp sửa xảy ra, Vua Aethelred đã cống nạp cho người Viking một số bạc tương đương 26.000 bảng Anh trong khoảng thời gian năm 991 và 994. Đầu năm 1002, nhằm ngăn ngừa người Viking có thể quay lại tấn công nước Anh, vua Aethelred bèn “hối lộ” người Viking số bạc tương đương 24.000 bảng Anh.

Địa chính trị của nước Anh thay đổi kể từ khi Vua Aethelred thiết lập liên minh với xứ Normandy bằng việc kết hôn với người em gái của Công tước Normandy vào năm 1002. Những dữ liệu phân tích từ phòng thí nghiệm đã chỉ ra rằng những nạn nhân được chôn trong hơn 1.000 năm qua, đã ăn nhiều hải sản trước khi chết, cộng với những vết cháy nám trên xương cùng những dấu hiệu khác, khiến các nhà khảo cổ học tin rằng những nạn nhân trong ngôi mộ khổng lồ trên có thể là nạn nhân trong vụ thảm sát Ngày St. Brice. Trong vụ thảm sát kinh hoàng này, người Đan Mạch là nạn nhân chính đã bị giết rất thê thảm tại Anh, diễn ra vào ngày St. Brice (ngày 13 tháng 11 năm 1002) theo lệnh của Vua Ethelred the Unready. Ông Wallis, nhà khảo cổ học tại Oxford, đưa ra lời phỏng đoán rằng có lẽ dân Anh đã dồn những xác chết lên xe ngựa và chở xuyên ra cửa Bắc của thành phố Oxford, rồi chôn vùi những xác chết này xuống nền đất mà ngày nay thuộc trường cao đẳng Balliol của Oxford.

Nguồn cơn của tội ác và một đế quốc Anh hùng mạnh

Một năm sau khi khám phá về ngôi mộ khổng lồ đến lượt một nhóm các nhà điều tra từ Cơ quan Khảo cổ Oxford đã tình cờ phát hiện thêm dấu vết của một di chỉ thời Tiền sử nằm cách hạt Dorset (Anh) khoảng 90 dặm về hướng Tây Nam, gần Weymouth, tại đó họ đã khám phá ra một ngôi mộ khổng lồ thứ 2. Ngôi mộ này chứa đến 54 bộ hài cốt, đều là hài cốt nam giới, nạn nhân là các chiến binh, tất cả bọn họ đều bị chặt đầu bằng những loại vũ khí sắc bén, có thể là bằng gươm. Xét nghiệm răng các nạn nhân cho thấy họ là người vùng Scandinavia.

Xét nghiệm các nguyên tử Oxy có trong răng các nạn nhân đã cho kết quả rằng họ đến từ xứ lạnh (trong đó có một nạn nhân đến từ Vòng Bắc Cực). Xét nghiệm Carbon phóng xạ, cho biết thời gian các nạn nhân qua đời nằm trong khoảng năm 910 và 1030, trong đó người Viking đã triển khai sức ảnh hưởng của họ ở Anh trong khoảng thời gian năm 980 và 1009. Có dấu vết của sự đánh dấu bằng phấn, có thể các hài cốt đã được khai quật lên vài trăm năm trước đây, có lẽ là trong suốt thời kỳ La Mã. Các nhà khảo cổ học tin rằng người Viking đã đem các nạn nhân đến đây để hành quyết.

Việc khám phá ra hai ngôi mộ khổng lồ đã góp phần giải quyết câu hỏi từng làm bực mình với các sử gia. Đó là trong hàng thế kỷ sau khi xảy ra vụ thảm sát St. Brice, nhiều sách biên niên sử tin rằng cộng đồng người Đan Mạch đang sống ở Anh là nạn nhân chính của vụ mưu sát đẫm máu. Nhưng gần đây vụ thảm sát đã được nhìn dưới góc độ như hành động của cảnh sát chống lại những kẻ có âm mưu gây nguy hại cho chính quyền. Nạn nhân trong các ngôi mộ rõ ràng là các phiến quân nổi loạn.

Mặt khác, dựa trên các tư liệu lịch sử cho thấy rằng giữa các nạn nhân của Vua Aethelred đều có chung mối quan hệ huyết thống với tầng lớp quý tộc Đan Mạch. Người Đan Mạch đã chinh phục nước Anh vào năm 1016. Canute, con trai của Svein, kẻ đã đội lên đầu chiếc vương miện cao quý ngay tại Nhà thờ lớn St. Paul ở London (Anh) vào tháng Giêng năm 1017. Tháng 9 năm 1066, người Scandinavia tuyên bố chống lại nước Anh, chỉ chưa đầy 2 tuần sau đó, William “Nhà Chinh Phục” là Công tước xứ Normandy, đã tiến hành kế hoạch xâm chiếm nước Anh của riêng ông ta. Nhưng sau đó người Anglo-Saxon đã vươn mình lớn dậy, đánh đuổi người Scandinavia, sáng lập nên một nước Anh hiện đại mà đế quốc của họ có thời gian bao trùm cả nửa Trái đất.

Cập nhật: 08/10/2010 Trương Diệc Quyền (Theo Independent)
  • 3.153

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook