Vào năm 1528, Vua Henry VIII của Anh mỗi đêm lại ngủ trên một chiếc giường khác, nhưng không phải theo cách mà bạn có thể nghĩ.
Không phải những người phụ nữ, mà là nỗi sợ về một căn bệnh bí ẩn đã khiến Vua Henry VIII phải di chuyển gần như hàng ngày trong mùa Hè năm đó. Nhà vua thực sự hoảng sợ về bệnh đổ mồ hôi, dịch bệnh chết chóc mà ngày nay hầu như đã bị lãng quên.
Vua Anh, Henry VIII sợ hãi dịch đổ mồ hôi trong suốt những năm trị vì. (Ảnh: History)
Tuy vậy, một số nhà khoa học vẫn bị cuốn hút bởi căn bệnh bí ẩn, quét qua châu Âu nhiều lần trong thời Tudor (thời trị vì hoàng kim của Vua Henry Tudor hay Henry VII) này. Từ năm 1485, năm trận dịch đã hoành hành ở Anh, Đức và các nước châu Âu khác. Nhưng nguồn gốc của dịch và thậm chí cả tên gọi của căn bệnh đó đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ.
Người ta có lý chính đáng cho nỗi sợ hãi với bệnh đổ mồ hôi. Nó xảy đến không có bất cứ dấu hiệu nào và dường như không thể ngăn chặn. Người mắc bệnh đột nhiên cảm thấy sợ hãi, sau đó là những cơn đau đầu, đau cổ, suy nhược và đổ mồ hôi khắp toàn thân. Nạn nhân sốt, tim đập nhanh và mất nước. Trong vòng 3 đến 18 giờ, 30 – 50% số người mắc bệnh đã tử vong.
Không rõ ai là người đầu tiên mắc bệnh đổ mồ hôi, nhưng một số nhà sử học tin rằng căn bệnh này được đưa tới Anh bởi những người lính đánh thuê mà cha của Henry VIII thuê để chiếm ngai vàng nước Anh cho ông và con trai. Cuộc đoạt quyền lực này đã kết thúc Chiến tranh Hoa hồng (nội chiến tranh giành vương quyền Anh) vào năm 1487.
Tranh vẽ minh hoạ người mắc bệnh đổ mồ hôi.
Bệnh đổ mồ hôi chóng trở thành một dịch bệnh trong khu vực. Đó là “một loại bệnh mới, gây nhức nhối, đau đớn, những triệu chứng mà bất kỳ người nào trước thời điểm đó cũng chưa từng nghe đến” - Richard Grafton, thợ in của Nhà vua viết.
Nhưng ghi chép đó không hoàn toàn đúng. Trước đó, nước Anh đã sống sót sau trận dịch đáng sợ nhất trong lịch sử. Từ năm 1346 đến năm 1353, dịch hạch Cái chết Đen đã quét sạch 60% dân số thế giới và giết chết hơn 20 triệu người chỉ riêng ở châu Âu. Nhưng bệnh đổ mồ hôi dường như không liên quan đến đại dịch này. Nó không có triệu chứng ngoài da và xuất hiện ngẫu nhiên ở các địa điểm khác nhau, luôn xảy ra sau một thời gian mưa kéo dài hoặc lũ lụt và thường nhằm vào những người rất giàu hoặc rất nghèo.
Thời ấy, con người không có cách nào để biết liệu bệnh đổ mồ hôi tấn công hay lây lan như thế nào. Tuy nhiên, điều đó không ngăn được các bác sĩ cố gắng tìm hiểu và căn bệnh lạ đã khiến một người tên là John Kays trở nên nổi tiếng. Ông coi căn bệnh này như một cơ hội - đặc biệt là vì nó dường như hay tấn công những quý tộc giàu có. Kays tự đặt cho mình biệt danh nghe có vẻ ấn tượng hơn là Johannus Caius và bắt đầu nhận chữa trị cho những người Anh giàu có, đang hoảng sợ và hoang tưởng về dịch bệnh.
John Caius (1510 - 1573), bác sĩ và học giả người Anh - tranh vẽ khoảng năm 1560. (Ảnh: Getty Images)
Caius còn tìm ra một cách khác để kiếm lợi từ chứng bệnh đổ mồ hôi: viết về nó. Năm 1552, ông xuất bản cuốn “Bệnh đổ mồ hôi: Một loại thuốc chống lại căn bệnh thường được gọi là bệnh đổ mồ hôi”.
Đây được coi là một cuốn sách kinh điển về y học, nó đưa ra những quan sát của bác sĩ về các triệu chứng, cách phòng ngừa và chữa khỏi bệnh. Với những kiến thức y học vào thời của mình, Caius khuyên mọi người nên tránh sương mù, không ăn trái cây hỏng và thường xuyên tập thể dục. Ông khuyến cáo những người bị bệnh nên uống các loại thảo dược pha chế, càng ra nhiều mồ hôi càng tốt và tránh ra ngoài trời.
Nhà nghiên cứu y sinh học Derek Gatherer viết: “Mặc dù hầu hết các bệnh nhân của Caius cuối cùng vẫn chết, nhưng cuối cùng ông ấy vẫn đủ giàu có để tạo ra một tài sản tuyệt vời cho trường đại học Cambridge cũ của mình”. Ngày nay, một trường cao đẳng ở Cambridge vẫn mang tên Caius.
Caius và các bác sĩ khác đã không thể giải thích hoặc ngăn chặn bệnh đổ mồ hôi. Nhưng một thực tế là các thành viên hoàng gia đổ xô đến bác sĩ để được giúp đỡ đã nói lên tác động của dịch bệnh.
Vua Henry VIII rất sợ hãi mắc bệnh trong suốt thời gian trị vì. Nhiều triều thần của ông đã trở thành nạn nhân của căn bệnh bí ẩn, bao gồm cả vị cố vấn Hồng y Wolsey, người may mắn sống sót, và Arthur, em trai của Nhà vua chết vì dịch.
Thomas More, cố vấn của Henry VIII, viết: “Người ta trở nên an toàn trên chiến trường hơn là trong thành phố".
Vua Henry VIII và Hoàng hậu Anne Boleyn cử bác sĩ Butts của triều đình đến thăm Hồng y Wolsey đang mắc bệnh đổ mồ hôi. (Ảnh: Getty Images)
Bệnh đổ mồ hôi đã chấm dứt nhanh chóng như khi nó bắt đầu. Lần dịch cuối cùng là vào năm 1551. Khoảng 150 năm sau, một biến thể được gọi là “Đổ mồ hôi Picardy” lại xuất hiện ở Pháp, nhưng cả hai đều không tấn công trở lại nữa.
Điều đó gây khó khăn cho các nhà khoa học và sử học hiện đại trong việc nghiên cứu. Họ phải dựa vào các dữ liệu về thời gian và thông tin y tế công cộng sơ khai để tái tạo các trận dịch đổ mồ hôi.
Nhưng cuối cùng, các nhà khoa học vẫn chưa xác định rõ bệnh đổ mồ hôi thực sự là gì. Một số người cho rằng đó là một loại hantavirus, gây một căn bệnh hiếm gặp. Những người khác lại nghi ngờ đây là triệu chứng của bệnh cúm, ngộ độc thực phẩm hoặc tình trạng sốt tái phát.
Bất kể nguyên nhân là gì, bệnh đổ mồ hôi có để lại những dấu vết. Khi đại văn hào William Shakespeare viết vở kịch “Henry IV, Phần 2” vào năm 1600, nửa thế kỷ sau trận dịch cuối cùng ở Anh, một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của ông là Falstaff đã chết vì “đổ mồ hôi”.