Bị nhốt bên trong thể xác bất động suốt 12 năm, một người đã kể lại trải nghiệm kinh hoàng về cơn ác mộng tưởng chừng như không bao giờ dừng lại.
“Sao con không chết đi?” đó là những lời mà người mẹ Joan Pitorius trong cơn tuyệt vọng đã thì thào bên người con Martin Pitorius, bị bất động và không phản ứng suốt nhiều năm dài. Martin là nạn nhân của một căn bệnh bí ẩn trước độ tuổi thành niên, khiến anh rơi vào tình trạng sống thực vật. Dưới con mắt bác sĩ, bệnh nhân này thực sự đã chết, dù cơ thể vẫn còn sống lâm sàng. Thế nhưng, trên thực tế Martin vẫn nghe được những lời nói đó, vì anh hoàn toàn tỉnh táo trong thể xác bất động.
Martin là người đầu tiên xuất hiện trong chương trình Invisibilia của Đài NPR, với nội dung tập trung vào những lực tác động vô hình dẫn dắt hành vi con người. Vào cuối thập niên 1980, Martin vẫn là một cậu bé bình thường như mọi trẻ đồng trang lứa khác tại Nam Phi. Tuy nhiên, đến năm 12 tuổi, cậu bắt đầu mất đi khả năng di chuyển, trước khi bị liệt toàn thân và không thể nói chuyện. Cuối cùng, bệnh nhân chìm vào hôn mê trước sự bất lực của gia đình và các bác sĩ. Chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy ra và bác sĩ nghi ngờ rằng, cậu bé bị viêm màng não do nấm cryptococcal neoformans, nhưng họ cũng không chắc. Tuy nhiên, một điều họ đoan chắc là Martin đã “chết” về mặt tinh thần, và cơ thể sẽ sớm ngưng hoạt động. Thế là bệnh viện đề nghị bà mẹ đưa con mình về nhà, để cho cậu thoải mái... chờ chết.
Martin Pitorius hạnh phúc trong lễ cưới sau khi "sống lại" - (Ảnh: NPR)
Trong nhiều năm dài, Joan và chồng là Rodney thay nhau chăm sóc con, cùng kéo dài cuộc sống lay lắt mà theo họ là không khác địa ngục. Nhưng điều mà hai người không biết là Martin vẫn luôn chịu đựng cùng với họ. “Khoảng 2 năm kể từ khi bắt đầu sống thực vật, tôi cứ thế bừng tỉnh lại”, theo Martin, giờ đây đã 39 tuổi. “Tôi hoàn toàn nhận thức được mọi thứ, giống như những người bình thường xung quanh”, Martin chia sẻ trên Đài NPR.
Mọi thứ ở đây bao gồm cả những lời tâm sự bên giường bệnh của người mẹ đau khổ, nhưng anh chẳng thể đáp lại được, vì bị mắc kẹt trong cơ thể bất động. Do cha mẹ không biết được con mình đã lấy được ý thức, Martin buộc phải nằm yên đó và chịu đựng những gì đặt sẵn trước mắt, như xem đến ngán ngẩm chương trình khủng long Barney luôn bật đi bật lại trong trung tâm chăm sóc vào ban ngày.
Thế nhưng, theo thời gian, dù diễn ra chậm chạp, Martin bắt đầu lấy lại được khả năng điều khiển cơ thể, nhưng chẳng ai lưu ý thấy bệnh nhân cử động được lần đầu tiên. Cuối cùng, nhờ một nhân viên chăm sóc tại trung tâm, bác sĩ đã để ý đến Martin và phát hiện “người thực vật” không chỉ cử động mà còn giao tiếp được, “giống như người ta đã vén một bức màn vô hình khỏi người tôi”, Martin nhớ lại.
Giờ đây, Martin định cư ở Anh với người vợ tên Joanna. Đối với căn bệnh đầy đọa thể xác lẫn tinh thần của anh trong suốt nhiều năm, đó chính là “hội chứng nhốt trong hoàn toàn”, hiện vẫn chưa có cách điều trị. Tuy nhiên, trường hợp của Martin đã khơi nguồn hy vọng cho những người đối mặt tình trạng tương tự, cũng như mang lại niềm tin cho thân nhân họ. Hiện vẫn tồn tại những giả thuyết trái chiều với một bên cho rằng “người thực vật” trên thực tế đã chết, còn một bên hy vọng kỳ tích vẫn xảy ra.