Cuộc đời của Mary Anning: Nhà cổ sinh vật học nữ đầu tiên

Mary Anning được ghi nhận với những đóng góp phi thường cho lĩnh vực cổ sinh vật học trong thế kỷ 19. Bà được công nhận là nhà cổ sinh vật học đầu tiên, chuyên săn tìm các hóa thạch gây chấn động giới khoa học.

Mary Anning sinh ra tại thị trấn nghỉ mát ven biển Lyme Regis (Anh) vào năm 1799.

Khoảng 200 triệu năm trước [trong kỷ Jura], thị trấn Lyme Regis nằm dưới một vùng biển ấm áp với đầy ắp sự sống thời tiền sử, theo tạp chí Hakai. Cuối cùng, nước biển rút xuống để lộ ra những tảng đá trầm tích mềm, và hài cốt của động vật bị chôn vùi dưới đáy biển dần biến thành đá. Theo thời gian, một phần của đáy biển bị bào mòn tạo thành các vách đá. Mỗi đợt sóng hay cơn bão dữ dội tiếp tục làm xói mòn những vách đá, để lộ ra vô số hóa thạch.

Đến nay, chúng ta không biết chắc rằng cha mẹ của Anning bao gồm Richard và Molly có biết đến điều này khi họ chuyển đến sống ở thị trấn Lyme Regis hay không. Shelley Emling – người viết tiểu sử về Anning với tác phẩm nổi tiếng “Thợ săn hóa thạch: Khủng long, Sự tiến hóa và người phụ nữ có những khám phá đã thay đổi thế giới” (St. Martin’s Press, 2009) – cho biết người cha Richard đã lựa chọn Lyme Regis vì nó có tiềm năng thu hút những khách du lịch giàu có muốn tận hưởng không khí biển. Ông thường xuyên bán các hóa thạch nhỏ cho những khách du lịch muốn làm quà lưu niệm cho kỳ nghỉ của họ. Khi Anning lên 6 tuổi, cô đã thường xuyên có mặt bên cạnh cha mình, giúp ông tìm kiếm, khai quật và làm sạch các hóa thạch.


Mary Anning và bộ xương hoàn chỉnh của thằn lằn đầu rắn do cô phát hiện. (Ảnh: Katherine).

Bi kịch xảy ra khi Richard qua đời vào ngày 5/11/1810. Emling viết rằng cái chết của ông là do hậu quả của bệnh lao và cú ngã trên vách đá nguy hiểm ở Lyme Regis. Cuộc sống gia đình Anning ngày càng trở nên khó khăn hơn. Thêm vào đó, Annings nằm trong số những người bất đồng chính kiến, hoặc những người theo giáo phái tách khỏi Nhà thờ Anh. Đây là một trong những nguyên nhân khiến thành tựu nghiên cứu của cô sau này bị xem thường và không được công nhận.

Theo Emling, không rõ điều gì đã thúc đẩy Anning quay trở lại các bãi biển sau khi cha cô qua đời. Có lẽ cô ấy yêu thích những hóa thạch, hoặc cô ấy muốn tiếp tục công việc kinh doanh của gia đình như trước đây. Không lâu sau, cô đã phát hiện một con cúc đá (ammonite) lớn. Một khách du lịch đã mua nó từ cô ấy với giá cao.

Khi Anning nhận ra mình có thể kiếm tiền cho gia đình thông qua việc săn tìm hóa thạch, cô đã đi biển thường xuyên hơn.

Năm 1811, Anning phát hiện một hóa thạch khiến các nhà khoa học đương thời vô cùng bất ngờ. Hóa thạch dài 5,2m, có 60 đốt sống và Anning đã phải mất nhiều tháng để khai quật với sự giúp đỡ của anh trai. Vào thời điểm đó, trong thị trấn Lyme Regis lan truyền tin đồn rằng cô đã tìm thấy một con quái vật. Một phần cơ thể của nó trông giống một con cá, nhưng phần khác lại tương tự một con cá sấu. Sinh vật như thế này chưa từng được biết đến trước đây. Cuối cùng, giới khoa học đặt tên cho nó là ichthyosaur, hay thằn lằn cá. Mẫu vật của Anning là bộ xương hoàn chỉnh đầu tiên của loài động vật này.

“Tôi không nghĩ rằng đó là một con cá khi so sánh với các loài cá khác. Cấu tạo cơ thể của nó rất khác biệt so với cấu trúc thông thường”, Everard Home, bác sĩ phẫu thuật người Anh, đã viết về hóa thạch thằn lằn cá khi mô tả nó trên tạp chí The Royal Society vào năm 1814.

Khám phá của Anning khiến nhiều nhà khoa học sống cùng thời với cô vô cùng bối rối, bởi vì họ tin vào thuyết sáng thế, phủ nhận quá trình tiến hóa hoặc tuyệt chủng. Chúng ta cần lưu ý rằng lý thuyết tiến hóa của Charles Darwin trong cuốn sách “Về nguồn gốc các loài” chỉ được xuất bản sau đó 48 năm nữa.

Anning bán hóa thạch thằn lằn cá cho một nhà sưu tập giàu có với giá 23 bảng Anh. Vào thời điểm này, số tiền trên đủ để nuôi sống cả gia đình cô trong sáu tháng. Không lâu sau, nhà sưu tập đã tặng mẫu vật cho một bảo tàng tư nhân. Sau đó, hóa thạch được trưng bày tại Bảo tàng Anh và cuối cùng là Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở London, nơi ngày nay hóa thạch chỉ còn lại một hộp sọ.

Anning tiếp tục săn tìm hóa thạch trong suốt những năm tiếp theo. Trong khoảng thời gian từ năm 1815 đến năm 1819, cô đã tìm thấy thêm một số bộ xương thằn lằn cá hoàn chỉnh hơn. Chúng được đưa đến bảo tàng địa phương hoặc trở thành mẫu vật cho các bài giảng trong trường đại học. Một số nam giảng viên khi trình bày lý thuyết của họ về giải phẫu hoặc nguồn gốc của thằn lằn cá trong các buổi diễn thuyết thường không đề cập đến người phụ nữ đã tìm thấy, khai quật và làm sạch các hóa thạch. Điều này khiến họ trở nên nổi tiếng, cũng như phớt lờ công lao của Anning.

Phát hiện quan trọng tiếp theo của Anning thậm chí còn tạo ra nhiều đề tài tranh luận hơn so với lần khám phá đầu tiên của cô. Năm 1823, cô phát hiện bộ xương hoàn chỉnh của thằn lằn đầu rắn (plesiosaurus), một loài bò sát biển bốn chi đã tuyệt chủng. Năm 1828, cô tìm thấy hóa thạch thằn lằn bay (pterosaur) đầu tiên. Đây là loài bò sát có cánh sống trong thời đại của khủng long.


Bức tượng Anning được dựng bên bờ biển Lyme Regis vào ngày 21/5/2022. Cống hiến của bà cuối cùng cũng được ghi nhận.

Trong suốt sự nghiệp, Anning tiếp tục khám phá nhiều loài cá đã tuyệt chủng cũng như một số sinh vật biển khác. Cô và nhà nghiên cứu người Anh William Buckland là những người tiên phong trong việc nghiên cứu phân hóa thạch (coprolite). Những khám phá đáng chú ý của cô đã mở đường cho ngành cổ sinh vật học hiện đại.

Harriet Silvester, một phụ nữ giàu có sống ở London (Anh), đã viết trong nhật ký của mình sau khi đến thăm Anning vào năm 1824: “Mặc dù Anning không học qua trường lớp chính quy nhưng cô có kiến thức rất vững chắc về các hóa thạch. Cô có khả năng trao đổi, thảo luận với các giáo sư và những người đàn ông thông minh khác, và họ đều thừa nhận rằng cô am hiểu về chủ đề này nhiều hơn bất kỳ ai”.

Kiến thức sâu rộng của Anning đến từ thói quen ham đọc sách. Cô thường mượn các tài liệu khoa học của thư viện và cẩn thận sao chép chúng bằng tay để tự mình giữ các bản sao. Cô cũng thường sao chép các bản vẽ gốc. Nhà động vật học Christopher McGowan từng viết trên một bài báo: “Tôi rất khó phân biệt bản gốc với bản sao của Anning”.

Anning qua đời vì bệnh ung thư vú vào năm 1847, lúc đó cô 47 tuổi. Tạp chí của Hiệp hội Địa chất London đã đăng tin bản cáo phó của cô. Đây là lần đầu tiên họ vinh danh một người không phải là thành viên của hiệp hội.

Những thế kỷ sau, đóng góp của Mary Anning cho lĩnh vực cổ sinh vật học mới được công nhận và tôn vinh.

Công việc của bà đã mở đường cho các thế hệ nhà khoa học nữ trong tương lai. Anning được coi là người tiên phong trong lĩnh vực cổ sinh vật học. Những khám phá của bà cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành hiểu biết hiện thời về cuộc sống thời tiền sử và lịch sử trái đất.

Một điều thú vị là Mary Anning đã truyền cảm hứng sáng tác cho câu nói “líu lưỡi” mà bất kỳ người học Tiếng Anh nào cũng "ám ảnh": “She sells seashells by the seashore” (tạm dịch: "Cô gái bán vỏ sò bên bờ biển"). Anning được cho là nhân vật chính trong câu nói trên.
Cập nhật: 30/03/2023 Quốc Lê-KHPT/Vietnamnet
Danh mục

Công nghệ mới

Phần mềm hữu ích

Khoa học máy tính

Phát minh khoa học

AI - Trí tuệ nhân tạo

Khám phá khoa học

Sinh vật học

Khảo cổ học

Đại dương học

Thế giới động vật

Danh nhân thế giới

Khoa học vũ trụ

1001 bí ẩn

Ngày tận thế

Chinh phục sao Hỏa

Kỳ quan thế giới

Người ngoài hành tinh - UFO

Trắc nghiệm Khoa học

Lịch sử

Khoa học quân sự

Tại sao

Địa danh nổi tiếng

Bệnh và thông tin bệnh

Y học - Sức khỏe

Môi trường

Bệnh Ung thư

Virus Covid 19

Ứng dụng khoa học

Khoa học & Bạn đọc

Câu chuyện khoa học

Công trình khoa học

Sự kiện Khoa học

Thư viện ảnh

Góc hài hước

Video